Chương 116.

3K 268 18
                                    

"Chỉ nghĩ đến ngươi."


Quân Dao lại bay về phía trước một đoạn, chỉ thấy cảnh vật bên dưới, đều là những gì nhìn thấy lúc nãy.

Các nàng thật sự lại trở về nơi đã đi qua một canh giờ trước.

Hổ con từng trải còn ít, chưa từng trải qua cục diện như vậy, lại không hiểu sao lại như thế, nàng có chút hoảng rồi, nhìn về phía Quân Dao. Trên mặt Quân Dao lộ ra chút ngờ vực, thấy Tiêu Duyên nhìn nàng, liền động viên mà cười cười, nói: "Tạm thời xuống nghỉ một chút, được không?"

Tiêu Duyên không có chủ ý, gật gật đầu, đáp ứng.

Hạ xuống mặt đất, vừa hay cạnh bờ sông.

Tà dương phản chiếu trên mặt sông, nước sông đỏ ngầu, mặt nước gợn sóng, sóng nước lấp loáng, đẹp đến kinh người, cây cối hai bên bờ như phủ một tầng đỏ ửng, như một bức tranh thủy mặc, lấy mây màu nơi chân trời đằng xa làm bối cảnh, nhìn qua an nhàn mà điềm tĩnh.

Quân Dao nhìn chân trời đằng xa, Tiêu Duyên lại không để ý đến mỹ cảnh trước mặt, nàng nghĩ đến con sông này, A Dao ở bờ sông nướng cá cho nàng. Nàng đi dọc bờ sông, quả thực ở cách đó không xa phát hiện một đống lửa đã tắt, cùng hai cái xương đầu cá.

Đống lửa cùng xương đầu cá lần thứ hai xác minh, các nàng thật sự quay lại.

Vẻ mặt Tiêu Duyên nặng nề, nhìn xương đầu cá phát ngốc, nhảy xuống sông, lại bắt được một con cá lớn, nàng ngậm cá, chạy đến trước mặt Quân Dao, thả cá bên chân nàng, nói: "Đói bụng."

Quân Dao nhìn cá, trầm mặc chốc lát, liền nhóm lửa lên.

Sau khi hổ con đạt Trúc Cơ, tinh lực gấp trăm lần, lợi hại hơn lúc trước không chỉ một chút, bay nửa ngày cũng không cảm thấy mệt. Quân Dao nướng cá, nàng ở bên cạnh đám lửa hỗ trợ ném cành cây.

Bởi vì không biết là lạc đường, hay ở nơi này còn một trận pháp khác, vây nhốt các nàng ở bên trong, hổ con tâm sự nặng nề, không nói lời nào. Ăn xong cá nướng, nàng vệ sinh cho bản thân, liền nằm xuống cạnh Quân Dao.

Các nàng đối diện lửa trại, ánh lửa lập lòe, soi sáng xung quanh một chút, đằng xa, cánh rừng ẩn trong màn đêm, nước sông đỏ ngầu lúc chạng vạng biến thành màu đen, nước sông như bị đóng băng, không còn nghe thấy tiếng nước lưu động.

Hổ con có chút sợ hãi, lại chen lấn bên người Quân Dao, Quân Dao đối diện đám lửa trầm tư, cũng không nói chuyện.

Hổ con suy nghĩ một chút, hỏi: "A Dao, ngươi đang suy nghĩ gì?"

Quân Dao nói: "Ta đang nghĩ đến Minh Sắt."

Giọng nói của nàng rất nhạt, hổ con vừa nghe, thì kinh ngạc, lại tức giận, đứng dậy đi ra xa một chút. Quân Dao vẫn đang trầm tư, nàng đang nghĩ đến tình cảnh trước mắt, vừa rồi nghĩ đến Minh Sắt tìm thấy linh giản ở nơi nào, Tiêu Duyên vừa hỏi, liền thuận miệng đáp.

Hổ con vòng quanh đám lửa, đi tới đối diện, nàng nằm xuống, lại cảm thấy lạnh lẽo, không an tâm bằng bên cạnh Quân Dao, liền lại đứng dậy, muốn trở lại.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ