Chương 111.

3.3K 297 11
                                    

"Nàng tự nhiên là hổ con của A Dao."


Chẳng biết tuyết rơi vào lúc nào.

Nhìn bầu trời trên cao từ bên dưới, chỉ thấy một mảnh trắng xóa vô biên vô hạn [1], hạ xuống chân núi, bước lên lớp băng tuyết kia, mới biết nơi này tuyết không biết đã tích bao nhiêu vạn năm. Thời điểm lạnh nhất trên Thái Ất Sơn, cũng không bì kịp một phần vạn nơi này. Tiêu Duyên thịt móng vuốt bị lạnh một hồi, lạnh đến run cầm cập, nhưng nàng không nói, cố gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi tới đi lui trên tuyết.

[1] Vô biên vô hạn (无边无际): Không giới hạn.

Bất luận lúc nào, Quân Dao đều sẽ chia ra một nửa tâm thần lưu ý Tiêu Duyên, sao lại không biết nàng lạnh, khom người ôm lấy nàng, sau đó nhìn bốn phía, tính toán phương hướng nơi này một chút, lấy ra phi kiếm, một lần nữa ngự kiếm, chầm chậm vòng quanh bên này sườn núi, tìm kiếm sơn môn.

Nhưng mà mỗi một nơi sườn núi đều bằng phẳng nhẵn nhụi tuyết trắng, như không có nửa điểm khác biệt, Quân Dao đi một vòng, lại quay về đường cũ. Tiêu Duyên từ trong lòng nàng nhô đầu ra nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy lớp tuyết kia, trắng đến chói mắt, các nàng ở trong nơi tuyết trắng che ngợp bầu trời, như hai mảnh cỏ rác [2] lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm.

[2] Cỏ rác (尘芥): Ý chỉ những thứ không đáng để ý đến.

Tiêu Duyên có chút bất an đem vuốt phải vịn vai Quân Dao, Quân Dao phát hiện, cúi đầu cười cười với nàng, nói: "Không sợ."

Tiêu Duyên gật đầu, tâm thần cũng ổn định, nàng theo A Dao tới đây, càng phải ngoan, vạn không thể kéo chân sau của nàng ấy.

Quân Dao động viên Tiêu Duyên xong, lại lần nữa đi tìm sơn môn.

Bên trong linh giản, vẫn chưa chỉ cụ thể vị trí của sơn môn, nhưng có một câu, mỗi khi đến mùa hè, băng tuyết hơi tan ra sơn môn ẩn hiện. Đã là ẩn hiện, chính là mơ hồ có thể thấy được. Trước mắt chính là mùa hè, Quân Dao ngự kiếm sát vào sườn núi, tìm một chỗ lại một chỗ, qua lại tìm ba lần, cho đến khi màn đêm buông xuống, vẫn không thu hoạch được gì.


Ban đêm càng lạnh đến thấu xương, Quân Dao đốt lửa, Tiêu Duyên nằm trên đầu gối nàng, trên người bao bọc thảm nhỏ của nàng ấy, ghé sát vào đống lửa, rút lấy hơi ấm.

May mà hôm qua, xa xa trông thấy nơi này băng tuyết đầy trời, Quân Dao đặc biệt hạ xuống đất lượm cành khô, bằng không, tối nay sợ là liền đồ vật châm lửa tìm khắp cũng không có.

Tiêu Duyên từ bên trong thảm nhỏ của nàng dò đầu ra, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt nhỏ của nàng, nàng muốn giúp đỡ, liền tinh tế nhớ lại ghi chép trong linh giản, cùng những gì nhìn thấy hôm nay.

Củi lửa cháy hừng hực, Quân Dao thỉnh thoảng ném đoạn cành khô vào trong đống lửa, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Ghi chép trong linh giản, đã là du ký [3] tầm thường, có lẽ không có khả năng nói dối. Ngày hè băng tuyết hơi tan ra, vì vậy sơn môn ẩn hiện, có thể thấy được sơn môn bị băng tuyết bao trùm, ngay ở dưới tuyết.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now