Chương 6.

9.9K 708 53
                                    

Editor: Lạc Hi (@Express9)
Beta: Didi 

"Vậy chốc nữa ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."


Trống gõ năm lần, trong vương phủ lục tục đốt đèn, đầu tiên là tôi tớ thị tỳ từ hạ phòng, sau là dưới bếp, lại tràn đến các nơi trong phủ. Đèn đuốc lấm ta lấm tấm thành một vùng, không giống với ngọn đèn lười biếng vào ban đêm, vào lúc này, trời đã sáng, ngày mới sắp đến, lúc này là thời gian rực rỡ nhất trong ngày.

Bên trong tẩm điện, vẫn yên tĩnh, cho đến khi nắng sớm yếu ớt chiếu đến, một hàng tỳ nữ nâng chậu rửa mặt ngoài cửa, thị nữ dẫn đầu gõ gõ cửa, khẽ gọi hai tiếng, không lâu lắm, cửa liền mở ra.

Vương phi đứng ở cửa, ra hiệu các nàng đi vào.

Chúng thị nữ nối đuôi nhau đi vào, ở ngoài điện xếp thành hai hàng, trước tiên hầu hạ Vương phi rửa mặt, thay y phục, trên đường thỉnh thoảng có tiếng nước, cũng không tiếng người.

Lại chờ một lúc, Vương phi đã thay đổi quần áo xong, nội thất vẫn không có tiếng vang, thị nữ dẫn đầu bước lên phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương phi, nên gọi điện hạ dậy rồi."

Hôm nay tân phụ nhập môn, các nàng vẫn cần đi đến tông miếu, bái kiến tổ tiên.

Vương phi khẽ vuốt cằm, vòng qua bức bình phong, đi vào nội thất.

Bên trong nội thất tối tăm không có ánh sáng, trên giường rộng lớn ở bên trong, Hán Vương vùi đầu vào gối, ngủ rất trầm.

Vương phi ngồi xuống bên cạnh nàng, cách áo ngủ bằng gấm vỗ vỗ thân thể nàng, ôn nhu gọi: "Điện hạ, nên dậy rồi."

Hán Vương bị quấy rầy, mở hai mắt mông lung, nàng vẫn còn buồn ngủ, trên mặt ngây ngốc, Vương phi ở bên cạnh nhìn, cũng không giục nàng, chỉ chờ đợi nàng tỉnh táo.

Một cái nhỏ tay từ trong áo ngủ bằng gấm dò ra, bắt được mép váy Vương phi, một cái tay khác dụi mắt lim dim, ngọ nguậy bò dậy, con ngươi mê man nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ngả lên cơ thể người bên cạnh, mơ mơ màng màng hỏi: "Giờ gì rồi?"

Vương phi nhẹ giọng trả lời: "Đã qua đầu Mão (5-7AM) rồi."

Hán Vương gật gật đầu, nàng vẫn còn mờ mịt, ngồi trên giường một lúc. Ngủ một đêm, búi tóc đã được chải chuốt chỉnh tề cũng rối loạn. Vài sợi tóc không nghe lời chỉa ra trên đầu nhỏ, ngơ ngác, rất là đáng yêu.

Vương phi nhịn một chút, cuối cùng lại không nhịn được, đưa tay sờ sờ mấy sợi tóc sau đầu nàng, ôn nhu nói: "Nếu như điện hạ dậy rồi, liền rời giường đi."

Hán Vương bị sờ đầu vẫn chưa phản ứng lại, lại đưa tay xoa nhẹ mắt một trận, xốc áo ngủ bằng gấm lên, đem bàn chân nhỏ trống trơn giẫm lên sàn.

Cuối mùa thu, trời rất lạnh, mặc dù trong phòng ấm áp, sàn nhà vẫn lạnh lẽo, mũi chân Hán Vương vừa chạm lên mặt đất, liền vội vàng rút về.

"Lạnh quá. . ." Nàng hàm hồ nói.

Vương phi bất đắc dĩ, ôn nhu nói: "Điện hạ chờ một chút."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ