Chương 118.

2.4K 273 18
                                    

"Đan dược."


Quân Dao trọng thương ngã xuống đất, nhân sự bất tri. Hổ con ở bên tai nàng gọi rất nhiều cũng không thể gọi nàng tỉnh. Khí trời đột nhiên lạnh lẽo, làm nước đóng băng, nước mắt trên lông tơ của hổ con kết thành băng. Nàng rùng mình một cái, lập tức lĩnh hội được, phong tuyết lớn như vậy, A Dao sẽ lạnh.

Nàng liền vội vàng đứng dậy, muốn chắn gió cho Quân Dao, nhưng mà phong tuyết đến từ bốn phương tám hướng, làm sao chống đỡ được. Hổ con sốt ruột, thấy tuyết rơi trên mặt Quân Dao, cúi đầu liếm đi.

Thường ngày đều có Quân Dao bảo vệ, xuất hành cũng vậy, ở nhà cũng thế, đều sẽ săn sóc Tiêu Duyên vô cùng thư thích, chưa bao giờ để nàng chịu khổ, càng chưa từng để nàng nếm trải cái gì. Đột nhiên gánh vác trọng trách, Tiêu Duyên khó tránh khỏi tay chân luống cuống.

Phong tuyết mãnh liệt, e sợ lâu ngày, thì sẽ giống như ngoài cốc, trở nên mênh mông một mảng. Hổ con ổn định tâm thần, A Dao bị thương, linh khí trong đan điền không đủ, không thể hộ thể khu hàn, nếu cứ tiếp tục ở trong tuyết nhất định sẽ nặng thêm.

Đại trận hộ sơn đã bị phá, có thể mang A Dao bay ra ngoài.

Hổ con ngẩng đầu nhìn ngó vách núi cao vút bốn phía, vừa nghĩ đến, lại bị dập tắt. Khí lực nàng không đủ lớn, bay cũng không đủ nhanh, ngoài núi là tuyết địa vô ngần, một ngày bay không tới đích. A Dao khí tức yếu ớt, không thể chịu lạnh, vẫn nên nhanh chóng tìm một chỗ lánh nạn thì mới tốt.

Ánh mắt hổ con rơi xuống tấm cửa đá phía xa kia, các nàng một đường lại đây, cũng không thấy sơn động gì, động phủ của Đàm Quang đạo nhân đã mở, không biết bên trong còn thiết lập cấm chế gì hay không, nhưng lúc này cũng không để ý nhiều như thế.

Hổ con ở trên mặt Quân Dao liếm liếm, sải cánh ra, lại đem thân thể chính mình hóa lớn. Linh thú có thể khống chế hình thể của bản thân, Tiêu Duyên đem chính mình lớn lên cùng một con hổ thành niên không xê xích bao nhiêu.

Phong tuyết dần lớn, sắc mặt Quân Dao tái nhợt càng ngày càng trắng đến trong suốt, trên môi cũng không có nửa điểm huyết sắc. Tiêu Duyên nhấc móng, chạm lên môi Quân Dao một cái, môi nàng lạnh lẽo khô khốc.

Tiêu Duyên trong lòng khổ sở, tiến lên phía trước liếm liếm môi Quân Dao, sau đó móng vuốt đặt lên bàn tay Quân Dao. Lòng bàn tay luôn ấm áp, lúc này lại lạnh lẽo. Tiêu Duyên suýt chút nữa lại rơi lệ, vội vã nhịn xuống, đem linh khí độ vào trong thân thể Quân Dao, giúp nàng chống rét. Lúc trước ở Thái Ất Sơn, đến ngày đông, Quân Dao thường độ linh khí vào trong cơ thể nàng, vì nàng khu hàn.

Biết được linh khí có tác dụng này, chỉ là nàng tu vi thấp, linh khí ít ỏi, độ vào thân thể Quân Dao hơn một nửa, bản thân liền rất lạnh. Tiêu Duyên lạnh đến phát run, nhưng cũng không để ý đến bản thân, úp sấp trên ngực Quân Dao, lắng nghe nhịp tim của nàng, lại cọ lên cổ nàng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng, hơi ấm dường như đã quay lại không ít, không lạnh lẽo đến đáng sợ như vừa rồi nữa.

Tiêu Duyên lại không muốn cọ cọ cần cổ Quân Dao nữa, mới lấy hai chân trước, ôm lấy Quân Dao, đập cánh rời khỏi mặt đất, tận lực vững vàng mà bay cao. Móng vuốt không giống tay người, không thể ôm ngang, chỉ có thể vòng lấy Quân Dao. Tiêu Duyên liều lĩnh phong tuyết, bay về phía động phủ.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ