Chương 2.

12.6K 841 146
                                    

"Trẫm thấy, cùng a đệ, rất xứng đôi."


Vừa lúc một cơn gió nổi lên.

Thanh âm của nữ tử kia, hòa vào trong làn gió mát ở núi rừng, lại tiến vào trong tai Hán Vương.

Hán Vương nghiêng nghiêng đầu, nhìn nữ tử kia một chút, cười cười: "Nhấc tay chi lao [1], không cần để ý."

[1] Nhấc tay chi lao (举手之劳): việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay mà làm.

Dứt lời, lại thấy tôi tớ chờ nàng ở phía trước, liền khách khí cáo từ nữ tử kia. Bước chân nàng ôn hoãn, đi không nhanh không chậm, bộ cẩm bào trên người, cũng giống như cả vườn hồng phấn, tương phản sắc màu thật thú vị.

Nữ tử cười nhàn nhạt, nhìn nàng đi xa.

Hoa đào ngày đó, là niềm vui bất ngờ.

Sau khi Hán Vương hồi kinh, vẫn rất vui vẻ, lại tìm chút tiền nhân du ký để xem, ở trong Hán Vương phủ kéo dài niềm vui bất ngờ này.

Không lâu sau thì trở nên nóng ẩm, nổi khổ mùa hè của Hán Vương, cả người đều có chút ỉu xìu ảo não, giống như chồi non phơi khô vậy, khô quắt khô queo.

Ở lứa tuổi thiếu niên, đa số đều không chịu được nhàn hạ. Gia lệnh e sợ điện hạ ở trong phủ sẽ dần già đi, sẽ ngột ngạt chết nàng. Liền nói với nàng: "Thần nghe nói mấy ngày gần đây có múa rối, rất là thú vị. Nếu như điện hạ thích, có thể gọi vào phủ, diễn cho điện hạ xem?"

Đôi mắt Hán Vương sáng lên, chợt tối sầm lại: "Không được, ta không muốn xem."

Lần trước, nàng xuất kinh trở về, liền bị triều thần hạch tội, nói nàng không làm việc đàng hoàng, cứ lêu lổng khắp nơi, không vì nước mà mưu cầu lợi ích, chỉ mưu cầu thú vui của bản thân. May mắn được bệ hạ bảo vệ, khiển trách đại thần kia, nàng mới không đến nỗi bị những đại thần khác hợp lại công kích.

Tuy sợ bóng sợ gió chuyện không đâu một hồi, nhưng chỉ có một lần này thôi, nàng vẫn nên yên ổn một chút mới tốt.

Gia lệnh cũng nghĩ đến, lại thử thăm dò: "Dưới bếp mới làm ít thức ăn giải nhiệt, điện hạ có muốn nếm thử không?"

Hán Vương suy nghĩ một chút, gật gù: "Cũng được."

Đồ ăn trong vương phủ làm rất đặc biệt, thức ăn nhẹ theo mùa càng là đẹp đẽ. Hôm nay đưa tới, chính là băng lạc. Băng lạc làm ra từ sữa bò, sữa bò nấu thành bơ, ở trong kim khí làm thành dáng dấp dãy núi, rồi bỏ vào hầm băng làm đông, ở bên trên rưới một tầng tương hoa quả.

Tương hoa quả làm từ vỏ cam tươi, lột phần thịt quả, điều chế thành, cho đường, lại không làm mất vị chua hoàn toàn, trong chua có ngọt, trong ngọt có chua. Rưới lên băng lạc, hương vị thấm vào bên trong băng lạc, thanh thanh lành lạnh, vô cùng ngon miệng.

Hán Vương đưa thìa bạc đến, ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, từng miếng từng miếng thưởng thức, rất nhanh quên mất nỗi buồn vì không xem được múa ruối. Nàng nếm một cái, liền nheo mắt lại, dáng dấp vô cùng thỏa mãn, như chồi non khô khéo gặp trận mưa rào, trở nên tươi tốt một lần nữa.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ