Chương 31.

5.9K 505 29
                                    

Mưa phùn ngừng một lúc, lại tiếp tục rơi.

Hán Vương chỉ cảm thấy trên lưng lạnh lẽo, người hầu đang chờ ngoài bìa rừng bung dù thay điện hạ cùng Vương phi che mưa, trên núi có gió, gió thổi mưa phùn, từng tia từng tia đánh vào ô, đánh vào người Hán Vương.

Tiểu sa di chẳng biết vì sao, vị thí chủ này lại ngây người, nhưng trước đó hắn được chủ trì dặn dò qua, đây là khách quý, vạn vạn không thể thất lễ. Tiểu sa di luống cuống mà đứng ở một bên, không dám nói lời nào.

Hán Vương ngốc một lúc, nắm chặt cổ tay Vương phi, nói: "Có, ta tận mắt nhìn thấy." Trong rừng đào rõ ràng có gốc cây đào ngàn năm, chủ trì còn nói, trước xây chùa, nó đã ở chỗ đó rồi.

Gốc đào ngàn năm, sao, sao bỗng dưng liền biến mất rồi, tiểu sa di này lại cứ nói chưa bao giờ có, đây không khỏi, quá mức ly kỳ.

Trong mắt Hán Vương kinh mà sợ, nàng nắm lấy cổ tay Vương phi, gấp gáp muốn tìm đến tán thành.

Vương phi nói: "Điện hạ thấy tận mắt, vậy tất nhiên là có rồi."

Hán Vương gật đầu liên tục: "Ta không đến mức nhớ lầm được."

Tiểu sa di kia không dám nói tiếp. Hán Vương chợt nhớ tới cái gì đó, lại hỏi hắn: "Tiểu sư phụ vào chùa Nghiễm Bình khi nào?"

Tiểu sa di cung kính đáp: "Bẩm thí chủ, tiểu tăng năm ngoái, mới xuất hồng trần."

Hán Vương nhất thời tìm được căn nguyên ly kỳ, thở phào nhẹ nhõm cực kỳ, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng: "Khó trách ngươi không biết, ta là ba năm trước tới đây." Nàng so sánh tuổi tác của mình và tiểu sa di một lúc, cảm thấy mình lớn hơn một chút, lại có dáng dấp đại nhân mà vỗ vỗ vai hắn, an ủi, "Ngươi vẫn còn trẻ, rất nhiều chuyện thường ngày khó tránh khỏi sơ hở, cũng không oán ngươi được, lớn hơn một chút cũng không như vậy nữa."

Tiểu sa di: "..." Cũng không dám phản bác lại nàng, "Thí chủ nói đúng."

Hán Vương cười cười với hắn.


Nhà chùa đã thu dọn xong một gian sương phòng, để cho Hán Vương và Vương phi chợp mắt.

Lúc Hán Vương và Vương phi đến đó, trong phòng đã chuẩn bị xong đồ ăn chay, người hầu cũng đã lấy thức ăn để trong hộp ra, mang lên bàn ăn. Hán Vương đã đói bụng, mà lại biết chuyện cây đào không bất thường, là tiểu sa di kia vào chùa muộn, không biết tình hình cụ thể ở nơi này, tâm tình cũng trống trải hơn rất nhiều, cùng Vương phi dùng bữa trưa, lại nấu chè thơm đến uống.

Nhà chùa nghèo khó, tự nhiên không trà ngon, thương phẩm dùng để đãi khách, cũng kém xa thứ thường ngày dùng trong vương phủ. Hán Vương cũng không kén chọn, chỉ hỏi Vương phi uống có quen không, Vương phi tự nhiên cũng là dương dương tự đắc.

Cửa sương phòng mở ra, hướng về đình viện trước cửa, ngoài cửa sổ mưa phùn vẫn rơi, hình như có xu thế lớn hơn, chân tường ngã xuống một cây quạt ba tiêu, nước mưa đánh vào lá chuối, lại theo kinh lạc trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất.

Trong sương phòng đốt đàn hương, bên tai mơ hồ có tiếng tăng nhân tụng kinh xa xa truyền đến.

Hán Vương ngồi bên cạnh Vương phi, thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn nàng. Qua chốc lát, nàng có chút buồn ngủ, tiến đến bên cạnh Vương phi, dụi dụi con mắt, Vương phi thấy vậy, sờ sờ đầu nàng, muốn đứng lên đóng cửa.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ