Chương 41.

5.3K 424 21
                                    

Ngày tháng năm cực kỳ tốt đẹp, Đại Ngụy đang bận bịu với việc dụng binh nơi biên cảnh, trên dưới nâng cao tinh thần nghiêm túc. Vừa lúc có tin chiến thắng truyền đến, tướng sĩ Đại Ngụy đại thắng, Hoàng Đế đại hỉ, thừa dịp ngày hội, tổ chức tiệc cùng các quần thần tôn thất bên hồ Thái Dịch.

Hán Vương vì là hoàng đệ, phàm là đại yến, liền không thể thiếu nàng. Nàng lưu luyến mà đặt họa bút xuống, chải rồi búi tóc, thay đổi triều phục, chuẩn bị vào cung.

Yến là vãn yến, vào đầu tháng năm, hồ Thái Dịch mang một màu ngọc bích tuyệt đẹp, hương hoa cây cỏ bên hồ, yến được tổ chức bên hồ, đốt đèn lồng, chiếu đến trăm hoa nơi ao hồ, đèn chiếu nước, nước lại chiếu đến đèn, mỹ cảnh kia, nhập vào Quỳnh Dao.

Năm rồi Hán Vương đều vui vẻ đi cùng Vương phi, nhưng năm nay, trong cung chỉ yến công khanh, không có yến nữ tân, Vương phi liền không thể theo nàng vào cung rồi. Mỹ cảnh như thế, nàng rất chờ mong, nhưng nếu chỉ có một mình nàng độc hưởng, cho dù cảnh sắc đẹp đẽ cỡ nào, rơi vào trong mắt, cũng buồn tẻ vô vị.

Nàng lề mà lề mề, đến sát giờ mới chịu đi, không muốn đi sớm nửa khắc. Vương phi thấy nàng như thế, cũng không giục. Bên trong bội nang phong ấn Sát Quyết bị Minh Sắt phá, Vương phi liền phong ấn mấy đạo Sát Quyết một lần nữa, đem bội nang treo bên hông Hán Vương. Có mấy đạo Sát Quyết này, tiểu yêu tầm thường không thể lại gần Hán Vương được, đại yêu như Minh Sắt, cũng đủ để chặn lại, chống đỡ đến khi Vương phi chạy tới cứu giúp.

Hán Vương sờ sờ bội nang, tính toán thời gian nói: "Chờ tiệc tan, hẳn đã là đêm khuya, ngươi đừng chờ ta, ngủ trước đi."

Ở chung với nàng đã lâu, Vương phi muốn đã quên mình không biết xa cách, không hiểu u sầu, nghe nàng tha thiết căn dặn như vậy, cười đáp: "Điện hạ đi, không cần mong nhớ ta."

Thật ra chỉ cách biệt hai, ba canh giờ, lúc các nàng ở trong phủ, Vương phi bắt đầu bận túi bụi, cũng có hai, ba canh giờ không gặp nàng, nhưng Hán Vương vẫn luôn không nỡ, nàng ngại ngùng cười cười, lại nhìn Vương phi một chút, ngượng ngùng không nói lời nào.

Vương khí trong cung cực thịnh, mà quân Ngụy xuôi nam, thế như chẻ tre, Vương phi không phá thiên cơ, chỉ nhìn thế cuộc cũng biết, Cửu Châu thống nhất đã hai năm rồi, thiên hạ sớm muộn gì cũng là vật trong túi Tiêu thị. Đế vương khí trên người Hoàng Đế chỉ thịnh không suy. Quỷ quái trên thế gian này tuy nhiều, có thể ra vào cung đình như nàng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có thể đến gần thánh thể của Hoàng Đế, càng chưa từng nghe thấy.

Tiểu vương khí trên người điện hạ nếu có thể được đại vương khí trên người Hoàng Đế bảo vệ, liền có thể không có sơ hở nào. Đáng tiếc thế gian này ngoại trừ Hoàng Phu, làm gì có người có thể làm bạn dài lâu bên người quân.

Vương phi đưa nàng ra khỏi phủ, trên đường lại căn dặn nàng, sau khi vào cung, phải nghe theo bệ hạ.

Hoàng Đế ôn hòa đối đãi Hán Vương, các đại thần đối đãi nàng cũng chuyển sắc, thường ngày lúc nào cũng đến cửa nịnh hót. May mà Hán Vương không để ý những việc này, người bên ngoài làm mặt lạnh, nàng không tính, người bên ngoài khen tặng, nàng cũng không yên lòng. Ngày xưa không hiểu, lúc này vẫn không hiểu, cũng không bởi vì đại thần khen vài câu, liền tự cho là đã hiểu.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ