Chương 211

1.1K 36 0
                                    

Nhược Tà trên cổ tay đã hơi nới lỏng, chỉ chực chờ tấn công, nhưng sau khi Tạ Liên nhìn thấy đối phương thì hơi sững người ra: “Ngươi…… Dẫn Ngọc?”

Trên mặt đất không biết từ lúc nào mà xuất hiện một cái hố to đủ chứa hai người, Dẫn Ngọc chòm nửa người ra từ miệng hố, trên tay cầm một cái xẻng, vừa lau mồ hôi vừa thở ra, nói: “Thái Tử điện hạ, là ta. May là đào đúng chổ, đi nhanh thôi!”

Tạ Liên quên mất là trong tay Dẫn Ngọc còn có một món Thần Khí —— sản Địa Sư! Thứ này vậy mà không bị tịch thu, đúng là trời cũng giúp Tạ Liên. Xem ra đôi khi bản thân trở thành một cái bóng cũng là một chuyện tốt, ví dụ đương lúc đánh nhau, kẻ địch sẽ chẳng thèm quan tâm đi đánh ngươi làm gì. Tạ Liên đang muốn tới kéo hắn lên, nhưng không tự chủ được mà lùi lại một bước. Dẫn Ngọc thấy kỳ lạ, nói: “Thái Tử điện hạ? Làm sao vậy?”

Tạ Liên cũng thấy kỳ quái, vì sao mình lại lùi về chứ? Sau đó, Tạ Liên mới nhớ tới không phải mình mà là do Sư Thanh Huyền.

Sạn Địa Sư có thể nói là vô cùng quen thuộc, lại nhớ rõ những người mà đã từng dùng nó, tim Tạ Liên đập nhanh một cách khó hiểu, nghĩ đến có thể là phản ứng bản năng của Sư Thanh Huyền. Cũng may là kéo dài không lâu, chỉ một lát thì cơ thể Tạ Liên đã bình thường trở lại. Tạ Liên cũng quên hỏi Hoa Thành, người có thể giúp đỡ trong lúc này là ai, liền chạy nhanh qua nhảy xuống cái hố kia, cùng Dẫn Ngọc rơi xuống phía dưới lòng đất ở Tiên Kinh.

Phía trên miệng hố trong chốc lát liền khép lại. Bò trong địa đạo tối om một đoạn đường ngắn, Tạ Liên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Dẫn Ngọc à, sạn Địa Sư  đào xuyên qua kết giới trên Tiên Kinh luôn sao?”

Dẫn Ngọc nói: “Không đào qua…… được?”

“A?”

Sư Thanh Huyền nói: “đấy đấy, cây bảo sạn này tuy rằng là Thần Khí, nhưng đào tới đào lui cũng vẫn là ở Tiên Kinh. Chẳng phải vô dụng rồi sao?”

Dẫn Ngọc gãi gãi đầu, nói: “Cũng không phải không có tác dụng…… Bây giờ các vị Võ Thần đều bị giam lại trong một trận pháp làm giảm pháp lực của họ, ngăn họ khôi phục lại vết thương. Ta cho rằng, nếu cứ tiếp tục nhốt bọn họ như thế sợ là mấy năm cũng không khôi phục thực lực được. Không bằng dùng sạn Địa Sư đào một cái mật thất bên dưới, rồi đưa tất cả đến nơi đó, chờ khôi phục hoàn toàn thì có thể thử thoát ra ngoài.”

Sư Thanh Huyền nói: “Khoan đã! Hoa Thành chủ nói:[Ngươi kêu đám phế…… Đám Võ Thần kia cứ trốn ở đó dưỡng thương đi, đừng mơ tới việc thoát khỏi tay thuộc hạ của Quân Ngô, tự tìm đường tìm chết].”

Dẫn Ngọc kinh ngạc nói: “Thái Tử điện hạ, ngươi……có thể cùng thành chủ thông linh? Không phải không thể sao?”

Tạ Liên nói: “Không không không, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện không phải ta.”

Sư Thanh Huyền nói: “Là ta, là ta Dẫn Ngọc điện hạ!”

Nhưng giọng nói lại phát ra từ một người, Dẫn Ngọc hồ đồ: “Là ngươi, vẫn là ngươi mà, còn không phải là ngươi sao Thái Tử điện hạ?”

Sư Thanh Huyền nói: “Chậc, là ta, Phong Sư! Không đúng, bây giờ hẳn là nên gọi bằng Phong Sư trước đây. Ta dùng di hồn đại pháp. Ai da, truyền lời thật là mệt chết đi được.”

Hắn nhập vào bên cơ thể này nghe ngóng tình hình, rồi lại thoát ra, nhập vào chính cơ thể mình để truyền lời. Dẫn Ngọc vội nói: “à à à vất vả vất vả rồi. Thì ra là thế!”. Hắn nghe xong càng ra sức đào đất. Hai người đi một lúc, Dẫn Ngọc mới nói: “Nơi này…… chắc là cũng đúng rồi! Thái Tử điện hạ các ngươi trước tiên trốn ở đây, ta đi đón một vị thần quan.”

Tới khi địa đạo dần dần khép lại, Tạ Liên nói: “A? Ngươi đi một mình sao? Ta đi chung với ngươi.”

Dẫn Ngọc nói: “Không sao, thật không dám dấu diếm Thái Tử điện hạ, sạn Địa Sư này đào động càng lớn, thì càng tiêu hao thể lực, một mình ta đi thì nhanh hơn. Điện Võ Thần cách nơi này gần nhất là……” Hắn dường như suy nghĩ trong chốc lát, nói, “Tóm lại, ta đi một chút sẽ về.”

Sư Thanh Huyền vẫn sử dụng di hồn đại pháp, pháp lực cũng bắt đầu tiêu hao, ý  thức, cơ thể bắt đầu mệt mỏi theo, điều này cũng ảnh hưởng tới Tạ Liên, Tạ Liên ngồi dưới đất, miễn cưỡng gật gật đầu, cảm giác đầu cùng thân thể đều có chút nặng nề,  nói: “…… được rồi.”

Vì thế, Dẫn Ngọc liền tự mình đào một cái động mới về phía trước. Tạ Liên nằm xuống, khép lại mắt.

Không biết qua bao lâu, Tạ Liên đột nhiên tỉnh dậy, nói: “Dẫn Ngọc?”

Bốn phía tối om, một mảnh tĩnh mịch. Rõ ràng là Dẫn Ngọc còn chưa về. Sư Thanh Huyền mở miệng, cũng nói: “Thái Tử điện hạ ngươi tỉnh rồi sao, rất mệt hả? Dẫn Ngọc còn chưa về đâu.”

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tạ Liên liền khôi phục tinh thần, nói: “Hắn đi đã lâu rồi sao còn chưa về nữa?”

Sư Thanh Huyền nói: “chắc sẽ không lạc đường đâu?”

Tạ Liên cảm thấy không an tâm, nói: “Ta đi tìm hắn.”

Nói xong liền ngồi dậy đi theo con đường mà Dẫn Ngọc vừa đào. Bởi vì Dẫn Ngọc còn muốn quay về, cho nên sau khi đào xong, địa đạo này cũng không tự động lấp lại, Tạ Liên ở bên trong cẩn thận dò từng bước. Lát sau, Sư Thanh Huyền nói: “Huyết Vũ Thám Hoa nói [Ca ca, ngươi tốt nhất đừng đi]. ’”

Tạ Liên dừng lại, nói: “Sợ là có gì không ổn phải không?”

Sư Thanh Huyền nói: “Đúng vậy, ta thấy giọng Hoa Thành chủ rất nghiêm túc.”

Tạ Liên nói: “Chính là bởi vì không ổn, cho nên ta mới đi tìm. Nếu không Dẫn Ngọc không may xảy ra gì đó……”

Đúng lúc này, trên lưng bỗng lạnh toát, Tạ Liên ngẩn ra quay đầu lại.

Sư Thanh Huyền cũng cảm nhận luồng khí lạnh lẽo kia, nói: “Mẹ nó ơi, vừa rồi sao lại thế này? Tự nhiên ớn lạnh dễ sợ!”

Sau lưng tối om, trống rỗng, và không có bất cứ thứ gì. Tạ Liên lại nhìn chằm chằm thật lâu mới nói: “Không có việc gì.”

Sư Thanh Huyền lập tức ngậm miệng, nín thở. Bởi vì, Tạ Liên nói xong câu “Không có việc gì” thì lại dùng khẩu hình nói ra năm chữ: “Đừng lên tiếng, có người!”

Trong địa đạo này còn có những người khác. Vừa rồi còn ở phía sau Tạ Liên, nhưng vừa quay đầu lại thì liền biến mất.

Trực giác đối mặt nguy hiểm của Tạ Liên tuyệt không sẽ sai, cho nên không thể để đối phương phát hiện mình đã phát hiện chúng, đành giả vờ không có việc gì. Mà Sư Thanh Huyền hận nhất kiểu tình huống thế này, da gà nổi lớp lớp trên cánh tay, dùng khẩu hình nói: “Không phải Dẫn Ngọc điện hạ sao?”

Tạ Liên nói: “Là hắn thì không cần phải lén lút như vậy.”

Im lặng một lát, Tạ Liên lại dùng khẩu hình, nói: “Tam Lang có nói gì không?”

Sư Thanh Huyền nói: “ấy ấy, vị Tam Lang kia của ngươi, sắc mặt thiệt hù người khác chết khiếp được……Hắn nói [Ca ca, nếu vạn bất đắc dĩ, trước tiên hãy dùng di hồn đại pháp nhập vào cơ thể Phong Sư].”

Nhưng mà, bây giờ pháp lực trước mắt không biết có đủ để dùng di hồn đại pháp hay không, mà cho dù đủ đi chăng nữa cũng không thể phủi mông bỏ lại cục diện rối beng ở Tiên Kinh này cho một người rồi chuồn mất. Tạ Liên nói: “Tam Lang yên tâm.”

Còn chưa nói yên tâm cái gì, Tạ Liên lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Phía trước!

Mới vừa rồi cảm giác nguy hiểm kia còn ở phía sau, bây giờ lại xuất hiện ở phía trước. Nhưng vì quá tối nên không nhìn thấy gì hết. Sư Thanh Huyền dùng khẩu hình nói: “Thái Tử điện hạ ngươi lại thấy được gì nữa hả? Làm sao bây giờ ? Rốt cuộc là nên lùi lại hay cứ đi về đằng trước?”

Tạ Liên quan sát một lát, nói: “điều này chứng tỏ lùi về hay đi lên cũng như nhau, thôi cứ đi thử xem”. Nói xong liền bò về đằng trước. Được một lúc thì Tạ Liên dừng lại, hơi ngạc nhiên.

Sư Thanh Huyền cầm lòng không đậu nói: “Tại sao lại như vậy?”

Thứ hiện ra trước mặt Tạ Liên, lại là một ngã rẽ, lại là địa đạo.

Sư Thanh Huyền nói: “Này…… Chẳng lẽ Dẫn Ngọc đào đường sai, nên đào lại cái khác sao?”

Tạ Liên thầm nghĩ: “Dẫn Ngọc khẳng định quen thuộc đường ở Tiên Kinh, sao có thể đào sai? Chỉ sợ có gì đó đáng sợ hơn.” Nhưng Tạ Liên cũng không nói ra, chỉ nói: “Thanh Huyền, giúp ta hỏi Tam Lang một chút, giờ phải chọn bên nào, trái hay phải?”

Trong giây lát, Sư Thanh Huyền nói: “Huyết Vũ Thám Hoa nói…… [Cái này không cho ý kiến được, bên nào cũng không được].”

Tạ Liên dở khóc dở cười. Tuy nói bản thân Tạ Liên cũng cảm thấy cả hai con đường đều có thứ gì đó không tốt, nhưng mà cũng không thể cứ đứng bất động ở đây, suy nghĩ một lát, nói: “Vậy Thanh Huyền ngươi chọn một bên đi.”

Sư Thanh Huyền: “A? Ta sao?”

Tạ Liên nói: “Ân. Nếu ngươi chọn, thì khả năng bên đó tốt hơn, nếu để ta chọn thì e là………” Sư Thanh Huyền lập tức nói: “được rồi, ta đã hiểu.” Vò đầu bứt tóc một lát, sau đó liền xoay đầu hướng sang bên trái.

Tạ Liên gật gật đầu, bò vào bên trái.

Càng đi sâu vào trong thì động càng hẹp, quả thực bức bối khiến người khác không thở nổi, nhưng may là vẫn còn bò được. Sau khi quẹo quanh co khúc khuỷu một lát, mới ra một chỗ thoáng hơn, bước vào một không gian rộng lớn.

Còn may là dọc đường cũng chưa gặp nguy hiểm gì. Tạ Liên đánh giá bốn phía một lát, nói: “Đây là chỗ nào?”

Sư Thanh Huyền nghi ngờ nói: “Không biết, nhìn không rõ. Bất quá sao lại cảm giác giống như có chút quen mắt…… A?!”

Không riêng gì Sư Thanh Huyền, Tạ Liên cũng phát hiện.

Quả nhiên quen mắt! Nơi này còn không phải là chỗ vừa rồi Tạ Liên nằm nghỉ, là cái địa đạo chờ Dẫn Ngọc trở về đó sao?!

Chính xác vạn lần. Còn cái địa đạo còn lại, chính là chỗ Dẫn Ngọc dùng sạn Địa Sư đào ban nãy, Tạ Liên cũng là từ chỗ này bò theo mà đi tìm Dẫn Ngọc !

Sư Thanh Huyền sởn tóc gáy nói: “Chúng ta sao lại quay lại chỗ cũ vậy? Vừa rồi chỗ này có…… có bò sang đây sao?!”

Đương nhiên không có! Vừa rồi bọn họ rời khỏi, phía dưới còn có một địa đạo thông ra ngoài. Mà khi bọn họ gặp được ngã rẽ kia, vòng bên trái một vòng lại quay trở về chổ cũ!

địa đạo này khẳng định không phải Dẫn Ngọc đào, hắn cũng sẽ không bỏ ra nhiều công sức ra mà làm chuyện vô ích như vậy. Chỉ sợ, hắn cũng đã gặp phải chuyện gì đó không may. Tạ Liên thầm nghĩ quả nhiên vừa rồi hẳn là nên đi cùng với hắn, không nói hai lời, bọn họ lại bò vào cái địa đạo bên phải. Sư Thanh Huyền nói: “Xem ra, xem ra bây giờ vận khí cũng không tốt chút nào, chọn sai đường rồi. Hẳn là ngay từ đầu nên chọn bên phải!”

Tạ Liên lại nói: “Không, ta nghĩ vận khí của ngươi vẫn còn rất tốt.”

Sư Thanh Huyền nói: “A? sao lại nói thế?”

Tạ Liên nói: “Phải nói thế nào nhỉ…… Bởi vì, con đường bên phải này, có thể sẽ càng khủng bố hơn so với bên trái……”

Hai người đều nghe được phía sau bọn họ truyền đến thứ gì đó “Giết Giết” “Giết Giết” càng ngày càng gần.

Tạ Liên cởi Nhược Tà xuống, vung ra sau, nói: “Nhược Tà giúp ta cản chúng một chút!” Ngay sau đó ra sức bò về phía trước, Sư Thanh Huyền khẩn trương như sắp mất trí, nói: “Ha ha ha ha ha kích thích kích thích! Kích thích kích thích kích thích quá!”

Tạ Liên nói: “Kích thích còn chưa tới đâu! đây! Mời nhìn xem ——!”

Sư Thanh Huyền: “Lại là gì nữa?!”
Tạ Liên dừng lại, thở ra một hơi, chỉ thấy trước mặt hai người, lại xuất hiện một ngã rẽ lần nữa!

Sư Thanh Huyền nói bừa lên: “Phải!”

Tạ Liên quyết chọn bên phải, dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện thêm nhiều ngã rẽ, Sư Thanh Huyền nói: “Trái, phải, trái, phải!”. Sư Thanh Huyền cũng không biết mình nói gì nữa, tình hình nguy cấp vô cùng, cũng không kịp thoát khỏi cơ thể Tạ Liên mà đi hỏi ý kiến Hoa Thành, bởi vì chỉ cần rẽ qua một lần thì tình hình sẽ không giống như ban đầu nữa. Thứ phía sau bị Nhược Tà chặn lại, nhưng không thể cản lâu. Mà hai bên động càng ngày càng hẹp, càng ngày càng chật chội, rốt cuộc bò tới nỗi không nhúc nhích nỗi cánh tay.

Hai vai Tạ Liên như sắp bị lệch ra, nói: “Không bò nổi nữa rồi!”

Sư Thanh Huyền nói: “Vậy làm sao bây giờ?! Chẳng lẽ phải lùi lại sau?!” Cái thứ phía sau kia sắp đuổi tới rồi!

Tạ Liên nói: “Không cần sợ! Đại trượng phu co được dãn được, không tiến thì lui, lui liền lui! Tới đây!” Nói xong liền lui hai bước, một tay duỗi ra muốn cầm Phương Tâm đánh nhau một trận cho sảng khoái với cái thứ kia, nhưng da đầu lại bỗng nhiên chợt thấy lạnh lẽo.

Lòng Tạ Liên cũng xoắn lại. Ngẩng đầu không thấy rõ là thứ gì, chỉ là dường như trong bóng đêm có ai đó khẽ cười một tiếng, vươn một bàn tay túm lấy đầu Tạ Liên. Tạ Liên mở to mắt, ngay sau đó, liền mất đi tri giác.

Không biết qua bao lâu, Tạ Liên mới từ từ tỉnh dậy.

Sau đó mới phát hiện, mình đang ngồi trên một cái ghế, toàn bộ người đã bị trói chặt lại. Vùng vẫy một hồi mới phát hiện, thứ đang trói mình chính là Nhược Tà.

Tạ Liên khó hiểu hỏi: “Nhược Tà, ngươi làm gì vậy?”

Nhược Tà cũng rất ủy khuất, gục xuống cọ cọ Tạ Liên. Tạ Liên nhìn kỹ lại thì thấy Nhược Tà cư nhiên bị buộc thành một cái nút thắt.

Khó trách Nhược Tà không có cách nào phản kháng, nó sợ nhất là bị thắt nút. Lúc trước còn chưa biết gì, nó hay tự chơi một mình, chơi một hồi xoay vòng vòng rồi tự thắt nút lại, mỗi lần như vậy thì Tạ Liên đành bất đắc dĩ giúp nó tháo ra, sau này từ từ ngoan ngoãn, thông minh hơn, mới không còn tự thắt nút lại nữa. Tạ Liên thở dài, thử lần nữa xem có thể đánh gãy ghế không nhưng cả buổi chiếc ghế cũng không sứt mẻ gì, chứng tỏ đã có người động tay động chân vào nó.

Nếu không làm gì được, thì đành quan sát tình hình xung quanh vậy. Tạ Liên nhìn quanh bốn phía, chỗ này hẳn là bên trong một miếu Thần điện nào đó, rất mới, rất tráng lệ, nhưng chắc chắc không phải điện Võ Thần.

Mới vừa nghĩ như vậy, một bàn tay bỗng chụp lên vai Tạ Liên, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trên đầu, nói: “Tiên Lạc à Tiên Lạc, ngươi thật là quá bướng bỉnh.”
Nghe được giọng nói này, da đầu Tạ Liên bỗng dưng tê cứng. Mà người đứng sau lưng đã bước ra, quả nhiên là Quân Ngô.

Một tay hắn còn đặt trên vai Tạ Liên, một bước một câu, nói: “Ngươi lên đây hơn nửa năm, Tiên Kinh chỗ này không hỏng thì chỗ kia hư, ở đây không bể thì ở đằng kia cũng nát, ngươi nói xem, ngươi quấy như thế sao? Ngươi cũng chẳng phải chuột, đào hang chui tới chui lui dưới mặt đất, vui lắm sao?”

Loại giọng điệu ôn hòa, nhân từ, cứ như trưởng bối nhìn vãn bối một cách yêu thương lại khiến Tạ Liên sởn tóc gáy, hết sức khó thở, thật không biết phải trả lời hắn ra sao. Sau đó, dưới chân bỗng thấy lạnh toát, vừa cúi đầu nhìn xuống thì một thứ gì đó trắng phếu đang ôm giày của Tạ Liên, nó đang dùng một ánh mắt cực kỳ tà ác nhìn chằm chằm Tạ Liên.

Đúng là cái Thai Linh kia.

Tạ Liên ngẩng đầu đại khái đoán được. Dẫn Ngọc dùng sạn Địa Sư đào địa đạo, lại bị Quân Ngô bắt được. Quân Ngô phái thứ gì đó đi chặn lại, cho nên Tạ Liên mới gặp phải cảm giác đáng sợ vừa nãy trong động.
Tạ Liên rốt cuộc biết nên nói cái gì, nói: “…… Ngươi thật là độc ác thú vị vô cùng.”

Trận đuổi bắt trong động kia, làm Tạ Liên nhớ tới lúc trước bị Bạch Vô Tướng truy đuổi đến thở không hơi, hằng ngày đều lo sợ. Nếu muốn bắt Tạ Liên, cứ trực tiếp bắt là được, hà cớ gì phải khủng bố tinh thần Tạ Liên như vậy?

Quân Ngô thoạt nhìn lại rất sung sướng, mỉm cười nói: “Tiên Lạc so với lúc trước dũng cảm hơn nhiều rồi.”

Lời này không có cách nào tiếp nhận, Tạ Liên nói: “Dẫn Ngọc đâu?”

Quân Ngô đặt tay trên ghế, giúp Tạ Liên xoay sang một hướng, nói: “đừng nóng vội, ngươi sẽ nhìn thấy thôi. Hơn nữa, không chỉ riêng gì hắn.”

Tạ Liên xoay một vòng, đối mặt với một chiếc gương, nhưng mà trong gương chiếu ra lại không phải là Tạ Liên, mà là Dẫn Ngọc sắc mặt tái nhợt.

Mà dưới chân hắn, còn có một người nằm bất động, máu chảy bê bết, mặt mũi bầm dập, đang hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể dùng cái mớ tóc xoăn kia mà nhận dạng - chính là Quyền Nhất Chân.

Tạ Liên lập tức cảnh giác nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ