Chương 159

1.5K 85 4
                                    

Đúng là Dẫn Ngọc.

Hắn còn cầm xẻng của Địa Sư. Có thần khí này trong tay, cho dù bị sơn quái nuốt vào trong bụng, cũng có thể đào một cái lỗ mà chạy thoát, bởi vậy hắn xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ, Quyền Nhất Chân vừa rồi đập tường tiếng lớn như vậy cũng coi như khiến người ta chú ý.

Hai mắt trái và phải nhìn thấy hình ảnh không giống nhau, cực kỳ khó chịu, Tạ Liên nhẹ nhàng chớp chớp mắt, phát hiện lúc nhắm mắt thì cũng có thể thấy bên ngoài, vì thế dứt khoát nhắm mắt luôn. Lúc này, tầm mắt lại bỗng nhiên hơi run lên, sau đó đột nhiên hình ảnh có chút nhúc nhích, hình như là Quyền Nhất Chân rốt cuộc đã tỉnh lại, đang lắc lắc đầu.

Thấy hắn ngẩng đầu, động tác Dẫn Ngọc cực nhanh, giơ tay lên lấy chiếc mặt nạ quỷ đeo vào. Nhưng mà, Quyền Nhất Chân căn bản không rảnh chú ý hắn, bởi vì hắn mới vừa tỉnh lại thì toàn bộ thân thể liền bị hút vào thêm một khúc nữa.

Sơn quái lại bắt đầu nuốt cơ thể Quyền Nhất Chân!

Sẵn hai tay còn ở bên ngoài, Quyền Nhất Chân tiếp tục đập tường ầm ầm lên, đồng thời cố hết sức nhoài mình ra bên ngoài. Nhưng sơn quái này đã sống qua ngàn năm, yêu lực cao thâm, mở to miêng ráng nuốt vào, Quyền Nhất Chân càng lún càng sâu, cho đến khi tiếng đấm tường biến mất, dường hay tay đều bị nuốt vào trong vách đá. Đúng lúc này, sơn quái bỗng ngừng lại. Bất quá, Quyền Nhất Chân cũng chỉ còn có một đầu lòi ra bên ngoài.

Đến lúc này hắn mới chú ý tới phía dưới có người, không cần nghĩ ngợi liền hỏi: "Ngươi là ai?"

Dẫn Ngọc không đáp, qua lớp mặt nạ, ánh mắt như phóng điện.

Ánh mắt kia khiến người ta sởn tóc gáy. Tạ Liên nhịn không được thầm nghĩ: "...... ánh mắt này hình như không giống dùng để ôn chuyện cũ?"

Quyền Nhất Chân không cần nghĩ nhiều mà nói: "Trong tay ngươi có cái xẻng phải không? Đào giùm một cái đi, ta muốn thoát ra"

Hắn nói chuyện lúc nào cũng kiểu như thế này. Luôn ngây ngô, không buồn phiền lo nghĩ, cứ như một đứa con nít. Hắn cũng không quan tâm đối phương là ai, cũng chẳng cần suy nghĩ xem trong tình cảnh quỷ dị hiện giờ liệu có bất kỳ thứ hắc ám nào có thể lấy đầu hắn hay không. Nghe hắn nói câu này xong, tay Dẫn Ngọc nắm xẻng của Địa Sư siết chặt lại.

Trong giây lắt, Dẫn Ngọc cầm cái xẻng sáng bóng kia chậm rãi đi tới chỗ của Quyền Nhất Chân. Mỗi bước đi cứ như một tên hung thủ chẩn bị gây án, Tạ Liên nhìn đến nỗi trong lòng run lên, nói " ... khoan đã, sao ta cứ cảm thấy hắn muốn dùng cái xẻng kia chém đứt đầu Kỳ Anh xuống vậy?"

Hoa Thành lại nói: "Nói không chừng là thế"

Tạ Liên: "???"

Hoa Thành lại nói: "Bất quá, tạm thời hắn sẽ không giết Quyền Nhất Chân. Bây giờ sơn quái chỉ có thể nuốt, nhưng chưa thể tiêu hóa được, nhưng nếu Quyền Nhất Chân đã chết chỉ còn lại một cái xác thì có thể tiêu hóa rất nhanh. Sơn quái nếu ăn thần quan thì pháp lực sẽ tăng lên, chúng ta muốn thoát ra ngoài e là sẽ càng ngày càng phiền phức."

Thiên Quan Tứ PhúcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin