Chương 180 - Hạ

1.8K 100 4
                                    

Tạ Liên kêu lên: "Tam Lang!"

Cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt này là cả người Tạ Liên không kìm chế được mà sởn cả tóc gáy lên, lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng bây giờ Tạ Liên cố gọi Hoa Thành không phải vì sợ hãi mà phần lớn là do lo lắng. Cũng chẳng có ai trả lời mà khuôn mặt nửa khóc nửa cười kia càng tiến sát lại gần, nói "Khỏi gọi nữa. Đồng Lô đã đóng kín lại, chỗ này chỉ còn có ta với ngươi, không có kẻ thứ ba đâu."

Tạ Liên theo bản năng nhìn lên trời lần nữa, mới vừa rồi còn trông thấy được một khoảng tuyết trắng ở trên cao mà lúc này xung quanh đã hoàn toàn bị bóng đen nuốt chửng. Điều này có nghĩa quả thật là Đồng Lô đã đóng lại rồi.

Tạ Liên làm thế nào cũng không đoán được sẽ xảy ra tình huống này. Hắn, và Bạch Vô Tướng, hai người, bị nhốt vào Đồng Lô sao?

Tại sao lại chỉ có hai người? Vì sao lại là hai người họ?

Tạ Liên tay cầm Phương Tâm, chỉ vào hắn, nói: "chuyện này rốt cuộc sao lại thế này? Lại là ngươi giở trò ma quỷ sao? Những người khác đâu? Bây giờ ở đâu?"

Bạch Vô Tướng đưa tay giơ lên hai ngón kẹp lấy Phương Tâm kiếm, một tay bẻ mũi kiếm, một tiếng "beng" vang lên, hắn nói: "Đi rồi."

Tạ Liên nhìn động tác này của hắn, ánh mắt lạnh lại, nói: "Ngươi nói cho rõ ràng, cái gì đi rồi?"

Bạch Vô Tướng nói: "Không muốn đi theo ngươi nữa, bỏ đi rồi, chết rồi. Ngươi nói xem?"

"......"

Trong lòng Tạ Liên lạnh run lên, sau đó cơn thịnh nộ dường như bộc phát, chém kiếm về phía hắn "Ngươi bớt nói xằng bậy lại đi!"

Bạch Vô Tướng đỡ nhát kiếm này dễ như trở bàn tay, nói: "Được được. Là ta nói vớ vẩn, ngươi không cần lo lắng, hắn đã ra khỏi Đồng Lô, cho dù bây giờ chạy tới đây thì cũng không kịp đâu."

Tạ Liên không sợ đuổi không kịp đến đây, chỉ cần người an toàn không có việc gì thì tốt rồi, âm thầm nhẹ nhõm thở ra. Bạch Vô Tướng lại nói: "Có điều, hắn tốt nhất là đừng bước vào đây, nếu không chờ lát nữa thấy bộ dáng của ngươi, còn muốn đi theo ngươi hay không là chuyện rất khó nói."

Tạ Liên không thể nhịn được nữa, lại chém thêm một nhát, quát: "Câm miệng! Ta chịu đựng ngươi đủ rồi, ngươi muốn như thế nào! Đến tột cùng thì ngươi muốn thế nào?! Rốt cuộc ngươi muốn bám lấy ta đến bao giờ!!!"

Bạch Vô Tướng bình tĩnh đỡ từng nhát kiếm của Tạ Liên, Tạ Liên cả giận nói: "Sao ngươi còn chưa có chết? Sao ngươi lại tới Đồng Lô!"

Bạch Vô Tướng nói: "Bởi vì ngươi!"

Động tác Tạ Liên hơi ngừng lại một chút, thở hổn hển,nói: "Có ý gì?"

Bạch Vô Tướng thong dong mà đáp: "Bởi vì ngươi tới đây, cho nên, ta cũng tới theo."

Nghe câu trả lời như thế, mặt Tạ Liên có chút nhăn nhó.

Nhưng mà cho dù Tạ Liên có tung ra chiêu thức hiểm ác cỡ nào, chiêu nào cũng cố ý lấy mạng người khác nhưng Bạch Vô Tướng vẫn đoán được từng đường đi nước bước của Tạ Liên, không hề phạm một sai lầm nào. Tạ Liên đánh càng hăng thì sự thật càng thêm tàn khốc:

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now