Chương 191 Hạ

1.3K 52 5
                                    

Phong Tín đi rồi.

Tạ Liên nhốt mình trong phòng, vẻ mặt đờ đẫn, sau một lúc mới nhắm mắt lại.

Rốt cuộc đi rồi.

Từ sau khi Mộ Tình bỏ đi, Tạ Liên vẫn luôn sợ chuyện này: Có một ngày, Phong Tín cũng sẽ bỏ đi.

Bởi vì quá sợ hãi, hôm nay, Tạ Liên đã không thể tiếp tục chịu đựng sự tra tấn dày vò này nữa.

Càng dây dưa, thì cứ như dùng một con dao từ từ chặt đứt đoạn ân tình cho đến khi không còn gì nữa, cuối cùng hai bên chỉ còn lại sự ghen ghét, hận thù lẫn nhau , không bằng để cho mọi thứ cứ kết thúc sớm một chút!

Lúc trước lo sợ Phong Tín sẽ bỏ đi, mà giờ Phong Tín đi rồi nhưng Tạ Liên lại chẳng cảm thấy sợ gì nữa.

Tạ Liên không sợ nhưng lại càng đau khổ.

Vốn dĩ, tận đáy lòng Tạ Liên vẫn ôm một chút hi vọng, hi vọng mặc dù Tạ Liên thừa nhận không làm nên chuyện gì, mặc dù Tạ Liên biến thành bộ dáng như bây giờ, Phong Tín cũng vẫn là sẽ ở lại. Từ năm mười bốn tuổi chọn Phong Tín làm người hầu bên cạnh, bọn họ dường như vẫn luôn như bóng với hình, như chính như phụ, còn là bằng hữu tốt của nhau. Ngoại trừ Thái Tử thì dường như Phong Tín cũng không quan tâm nhiều đến bất cứ ai. Nhiều nhất là cũng chỉ có quốc chủ và vương hậu.

Nhưng mà thật sự Phong Tín đã đi rồi.

Tạ Liên đã sớm đoán được kết quả này, cũng hoàn toàn có thể lý giải được kết quả như vậy, nhưng Tạ Liên vẫn tạm thời có chút chịu đựng không nổi.

Lúc này, bên ngoài phòng yên tĩnh truyền đến giọng nói của vương hậu.

Bà nói: “Hoàng nhi, thực xin lỗi.”

“……”

Tạ Liên từ trên giường bò dậy, mở cửa đi ra ngoài, mệt mỏi nói: “Không liên quan đến hai người.”

Vương hậu và quốc chủ đều ngồi bên cạnh bàn cũ nát. Vương hậu nói: “Là phụ hoàng mẫu hậu liên lụy con, vì chúng ta mà con đi làm điều xấu, còn khiến con và Phong Tín cãi nhau.”

Tạ Liên miễn cưỡng cười nói: “Có cái gì mà xấu, trong truyền thuyết không phải là cướp giàu chia nghèo sao? Phong Tín đi rồi, cũng khá tốt, hắn đi rồi ngược lại nhẹ nhàng chút. Hai bên đều nhẹ nhàng. Hai người nói cho ta biết bệnh tình trước, ngày mai sẽ đi mua vài thang thuốc tốt về.”

Quốc chủ lại trừng mắt, nói: “Ta không cần loại tiền này.”

Vương hậu lén túm chặt ông. Tạ Liên nói: “Người muốn thế nào?”

Quốc chủ lại ho khan vài tiếng, nói: “Ngươi…… Mang Phong Tín trở về đây. Ta không cần thứ tiền này.”

Vương hậu tuy rằng kéo tay ông, nhưng cũng nói: “Đúng vậy, con đuổi theo Phong Tín đi. Hắn là người thân cận nhất, lại còn là bằng hữu tốt của con……”

Tạ Liên nói: “Không có người hầu thân cận. Có tiền dùng là được, những cái khác không cần hỏi nhiều. Ta nói, những việc này các ngươi không hiểu.”

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, vương hậu nói: “Thực xin lỗi, hoàng nhi. Chúng ta nhìn thấy được, con mỗi ngày đều giãy giụa trong đau khổ, nhưng hai ta đều chỉ là phàm nhân, không có biện pháp giúp con, còn lại phải nhờ con trông nom.”

Tạ Liên không còn sức nói thêm nữa, thuận miệng an ủi qua loa vài câu, đưa bọn họ về phòng. Vì để chính mình thanh tỉnh, Tạ Liên bỏ dải lụa cùng quần áo đi, tùy tiện tắm rửa một cái, ngã đầu xuống liền ngủ, ngủ đến ngày hôm sau lên, mơ mơ màng màng thầm nghĩ: “Phong Tín sao còn chưa gọi mình dậy?”

Một hồi lâu, Tạ Liên mới nhớ tới, Phong Tín đã đi rồi.

Tạ Liên xoay người ngồi dậy, ngồi thừ người ở đó, lại nghĩ tới một chuyện.

Cứ cho là Phong Tín đi rồi, nhưng phụ hoàng mẫu hậu đâu? Sao phụ hoàng mẫu hậu cũng không vào?

Thường tới giờ này, đã nghe tiếng quốc chủ ho khan, nhưng giờ này lại bỗng nhiên yên tĩnh quá.

Không biết vì sao, Tạ Liên cảm thấy bất an, mặc xong quần áo xuống giường, quơ tay một chút phát hiện mảnh lụa trắng đã không còn, Tạ Liên đẩy vách cửa phòng bên cạnh, nói: “Mẫu hậu, người có thấy……”

vừa đẩy cửa ra thì đồng tử Tạ Liên trong nháy mắt co rút lại.

Mảnh lụa trắng tìm được rồi.

Nó, đang treo ở trên cao, còn treo thêm hai thi thể già nua không còn động đậy, đã lạnh cứng lại từ lâu.

Là phụ hoàng mẫu hậu của Tạ Liên.

Tạ Liên hoài nghi chính mình còn đang nằm mơ, quơ quơ tay, miễn cưỡng dựa vào tường, cả người từ từ trượt xuống.

Tạ Liên ngồi dưới đất, hai tay che mặt, thình lình thấy khó thở vô cùng, vừa khóc vừa cười, nói: “Ta, ta, ta, ta……”

Cũng không biết là đang nói chuyện với ai, Tạ Liên lại nói: “Không phải, không có. Ta, khoan đã, ta, không được, ta……”

Một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra, Tạ Liên xoay người la lên một tiếng, đột nhiên đập đầu vào tường hơn mười mấy cái.

Tạ Liên nên sớm nghĩ ra. Phụ thân mình là một vị quân chủ cứng nhắc bảo thủ, mà mẫu thân thì càng không thể để chính người thân của mình phải chịu khổ, đặc biệt là chịu khổ vì bọn họ. Hai người đều đã từng sống trong nhung lụa quý tộc,  có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích.

Tạ Liên đập đầu mấy trăm lần, lẩm bẩm nói: “Phong Tín, phụ hoàng mẫu hậu đều đã không còn.”

Không có ai nghe.

Lúc này, Tạ Liên mới nghĩ đến việc đem thi thể hai người xuống. Sau khi xong thì Tạ Liên không biết nên làm gì, ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn trên bàn còn có mâm đồ ăn khó coi lạnh ngắt, hẳn là đồ ăn hôm qua Tạ Liên không ăn nên  vương hậu đã mang đi. Bây giờ, Tạ Liên hoang mang, lo sợ mà cầm lên ăn, nuốt hết từng chút vào bụng, không bỏ sót một miếng nào. Ăn xong lại bắt đầu nôn mửa.

Đột nhiên, Tạ Liên nắm lấy mảnh lụa trắng kia, tròng vào cổ mình.

Tạ Liên không thể thở được, nhưng vẫn tỉnh táo như cũ. Mặc dù hai mắt muốn chảy máu, cổ kêu lên như sắp gãy, Tạ Liên vẫn tỉnh táo như thường. Hơn nữa, không biết sao dải lụa kia càng treo thì càng tự động buông lỏng ra. Tạ Liên té thật mạnh trên mặt đất, váng đầu hoa mắt, phát hiện mảnh lụa trắng cư nhiên không gió mà vẫn tự động đây, cứ như một con rắn độc, chậm rãi trườn lên.

Thứ này, vậy mà lại tự sinh ra hồn phách!

Bị trúng pháp thuật, dính qua máu của Tạ Liên, còn treo cổ hai hoàng tộc —— nếu Tạ Liên chết, sẽ trở thành ba người. Một dải lụa trắng mà lại mang theo oán khí và tà khí sâu nặng như thế, không thành yêu quái, đó mới chính là kỳ lạ.

Tiểu yêu quái vừa xuất hiện trên cõi đời này, không biết bản thân vì sao lại được sinh ra từ chính một người đang trong lúc tuyệt vọng, nó vui sướng trườn về phía người đã cho mình hồn phách, dường như muốn có chút hành động thân mật, Tạ Liên lại căn bản không muốn nhìn thấy nó. Ôm đầu gào lên nói: “Ai!! Ai đến giết ta đi!!!”

Tạ Liên chỉ mong có người có thể lập tức tới lấy mạng mình,giúp mình giải thoát khỏi sự tra tấn và thống khổ này!

Đang lúc này, xa xa truyền đến một trận vang khua chiêng gõ trống rung trời. Tạ Liên thở hổn hển, hai mắt đỏ lòm, thầm nghĩ: Ai? Là cái gì thế?

Như có sức mạnh nào đó khiến Tạ Liên thất tha thất thểu đứng lên, ra ngoài xem xét. Đi hồi lâu, Tạ Liên rốt cuộc phát hiện, đó là thành Vĩnh An mới lập, hoàng thành dời đô, đang ca tụng chúc mừng vang dội khắp nơi.
Khắp nơi vui mừng! Dân Tiên Lạc bây giờ đều ở Vĩnh An hoan hô. Trên đường, ai ai cũng tươi cười sáng lạn, rất quen thuộc. Tạ Liên nghĩ tới, thời điểm tế lễ năm nào, mọi người ở hoàng thành Tiên Lạc cũng hoan hô như thế.

Tạ Liên lại thất tha thất thểu trở về, nằm thừ dưới đất.

Tại sao lại để thi thể của quốc chủ và vương hậu của Tiên Lạc quốc nằm dưới chân mình, tại sao để mình nhìn thấy “người Vĩnh An” chúc mừng hoan hô?

Tạ Liên chôn mặt trong tay, vừa khóc vừa cười, ha ha ha ha, ô ô ô ô.

Sau một lúc lâu, Tạ Liên cười nói: “Không dễ dàng như vậy.”

Một giọng nói trong đầu chợt lóe qua: dịch mặt người, chính là sự oán hận…… cách để tạo ra dịch mặt người, chính là……

Trong mắt Tạ Liên hiện lên tia hung ác, bỗng nhiên giọng nói nhẹ đi, nói: “Các ngươi mơ tưởng quá.”

Trên mặt Tạ Liên lúc khóc lúc cười, vịn tường chậm rãi đứng lên, nói: “Vĩnh An, Vĩnh An? Mơ tưởng. Vĩnh viễn cũng mơ tưởng! Ta, nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi!!! Ta muốn các ngươi toàn bộ chết hết, tuyệt tử!! Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Cười xong, Tạ Liên như một trận cuồng phong xông ra ngoài, vừa đi ngang qua một chiếc gương, đột nhiên quay đầu lại!

Trong gương, bộ dáng đã thay đổi hoàn toàn.

Trên người Tạ Liên đang mặc, không phải là bộ quần áo trắng bị bạc màu, mà là một bộ tang phục trắng phếu. Khuôn mặt cũng không phải của mình mà là một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười!

Nếu lúc trước Tạ Liên nhìn thấy mình trong gương như thế, nhất định sẽ sợ tới mức hét lên, nhưng mà bây giờ một chút cũng không sợ hãi. Tạ Liên nhìn như không thấy, cứ cười như điên không ngừng, nghiêng nghiêng ngã ngã, đá cửa chạy vội ra ngoài.

Cố đô hoàng thành Tiên Lạc, hiện giờ đã là một mảnh phế tích rách nát đáng thương.
Gần đó, vẫn là có những cư dân may mắn chưa chết và những người không thể bỏ đi ráng ở lại. Từ khi dịch mặt người bùng phát, hoàng thành bị huỷ diệt , tòa thành hoa lệ ngày xưa nay gió thổi âm u lạnh lẽo, khiến người khác sợ hãi, nhưng hôm nay, hình như còn đáng sợ hơn. Mấy người xin ăn quần áo tả tơi chạy nhanh như chớp , vừa chạy vừa nhìn trời. Mọi người đều cảm thấy, dường như có thứ gì đó vô cùng đáng sợ sắp xảy ra, tốt nhất là không nên nán lại.

Trước cửa hoàng thành rách nát là bãi chiến trường. Ngày thường nếu không có gì thì không ai dám đi, bây giờ chỉ còn có một lão đạo sĩ chạy tới chạy lui, bắt những du hồn bị lạc, bắt được xong liền nhét vào túi mình, chuẩn bị làm đèn hoa đăng. Bỗng nhiên phát hiện từ lúc nào ở cuối bãi chiến trường xuất hiện một bóng người màu trắng kỳ quái.

Thật sự kỳ quái, thật sự quỷ dị. Một thân tang phục, áo bào trắng, trên tay còn đeo thêm một mảnh lụa trắng theo gió bay phất phới như có sinh mệnh. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, nửa khóc nửa cười.

Lão đạo sĩ thấy ớn lạnh trong người, đầu tiên là co chân chạy trốn khỏi đây trước. Chạy trốn xong, trong lòng vẫn còn kinh hoảng liền lén ngoái lại nhìn.

Người mặc đồ tang kia không nói một tiếng, bước chậm chậm trên bãi chiến trường .Gió rét thổi phần phật, mỗi một bước chân dẫm nát lên những bộ hài cốt.

Vô số vong hồn trên mảnh đất này giãy giụa rên rỉ, cho nên không khí đều là oán niệm bao trùm

Người mặc đồ tang lạnh lùng nói: “Có hận không?”

Các vong linh kêu lên thảm thiết. Hắn lại bước vài bước, nói: “Lúc trước các ngươi thề sống chết bảo vệ mọi người, bây giờ thì đã thành một nước mới rồi. Có hận không?”

Các vong linh hét lên chói tai.

Hắn chậm rãi nói: “Bọn họ quên mất các ngươi chết trên chiến trường, quên mất các ngươi đã hy sinh, chúng hoan hô vì cướp đi sinh mệnh các ngươi. Có hận không?”

Tiếng hí và rít gào vang lên càng lớn.

Hắn lại lạnh lùng nói: “Chỉ kêu lên thì có ích lợi gì, trả lời ta, có hận không?!”

Toàn bộ chiến trường, vô số âm thanh tràn ngập oán niệm và thống khổ.

“Hận ……”
“Rất hận ……”
“Giết…… Ta muốn giết bọn họ !!!”

Hắn quay về phía bọn chúng vươn hai tay ra, nói: “Hãy đến chỗ của ta, ta hứa: người Vĩnh An, vĩnh viễn không được bình an!”

Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rít gào rung cả trời đất, vong hồn binh lính Tiên Lạc và vong hồn của những người bị dịch mặt người ở hoàng thành cùng nhau kết hợp, che cả trời đất bằng một lớp sương đen, biến hóa thành hình!

Lão đạo sĩ đang lén quan sát ở đằng xa tận mắt chứng kiến khung cảnh này, run sợ không thôi: “Đây là…… Đây là……!!”

Trong nháy mắt, trong đầu lão chỉ toát ra bốn chữ.

Bạch Y Họa Thế!

Lúc này, bỗng nhiên người kia nghe được phía sau truyền đến giọng một thiếu niên: “Điện hạ……”

Hắn quay đầu lại. Không biết từ khi nào, phía sau hắn có một người thiếu niên mặc đồ đen, cuối đầu đối diện hắn,đang quỳ một chân xuống đất.

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now