Chương 171 - Hạ

1.6K 88 2
                                    

Tu Lê quốc và Vũ Sư quốc cũng không phải vừa gặp liền lao vào đánh nhau, hai bên vẫn làm vẻ mặt khách sáo. Vì duy trì một mối quan hệ hòa bình trong giả dối, Tu Lê quốc phái vài vị hoàng tộc, tướng quân cùng phó văn thần tới tham dự quốc yến ở Vũ Sư quốc, nhân tiện tham quan đạo tràng hoàng gia của Vũ Sư quốc. Những ngày này, lúc Vũ Sư Hoàng đang chùi rửa mái ngói trên nóc nhà, khi muốn xuống dưới thì phát hiện dây thang đã biến mất.

Mấy người phía dưới nhìn thấy người ở phía trên không xuống được, cảm thấy trò này rất đáng để tiêu khiển, đám công chúa hoàng tử đều che miệng cười, chỉ có một tướng quân Tu Lê quốc sau khi cười vài tiếng, liền bay mình lên nóc nha đưa nàng xuống.

Vị tướng quân này, hiển nhiên chính là Bùi Minh, bỗng nhiên một giọng nói vang lên: “Thằng nhãi Bùi Minh này đi đâu tính tình cũng không đổi, cứ như con chó đi tới đâu tè bậy tới đó!”

Tạ Liên lập tức bị giọng nói tràn đầy sự thô tục và mỉa mai kia làm cho quay đầu lại, cầm thanh kiếm nhỏ bằng ngón trỏ kia lên nói: “Dung tướng quân, ngươi giải chú khi nào vậy? Xem ra hình như ngươi có chuyện muốn nói thì phải.”

Dung Quảng nói: “Để cho lão tử nói! Bùi Minh làm điều xấu xa gì thì ta đây rõ như lòng bàn tay, nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết! Hắn biết rõ Tu Lê quốc sắp đánh chiếm Vũ Sư quốc, vậy mà khiến cho bảy tám vị công chúa của Vũ Sư quốc đấu đá nhau để tranh giành tình cảm, mê hắn đến chết đi sống lại, các ngươi nói xem con người này có phải là một kẻ thiếu đạo đức hay không?”

Đúng là thiếu đạo đức. Ai biết được hôm qua ngươi và ta còn nói cười vui vẻ, hôm nay thì san bằng thảm sát cả nhà ta. Tạ Liên cảm thấy hơi thương cảm, nói: “Cho nên, trước kia Vũ Sư quốc chủ và Bùi tướng quân quan hệ cũng rất tốt sao?”

Dung Quảng lại nói: “Không có. Thằng nhãi Bùi Minh chỉ gặp qua Vũ Sư Hoàng hai lần. Mỹ nữ ở Vũ Sư quốc quá nhiều, ngày hôm sau hắn đã quên mất.”

Trên đời này không riêng gì nữ nhân trở mặt nhau, mà kỳ thật nam nhân trở mặt với nhau còn nhanh hơn, chỉ là hậu quả không giống nhau mà thôi. Lúc phụ nữ trở mặt nhau thì cùng lắm là lao vào tát mấy cái tát, hoặc là cào mấy cái nhưng nam nhân thì khác, có khi kết cục chính là chết không toàn thây, căn bản sẽ không có cơ hội để mà oán giận.

Sau đó Tu Lê quốc không cần phải giả đò gì nữa, mang danh nghĩa xuất quân, Bùi Minh trực tiếp dẫn binh đánh vào hoàng cung trước, dồn Vũ Sư quốc chủ trốn sâu vào trong hoàng cung, chỉ còn sót lại một tuyến phòng thủ duy nhất. Nhưng Bùi Minh chỉ cần dùng chút sức là có thể đánh tan tành cái hoàng cung này như bóp nát vỏ một con ốc sên vậy.

Có điều, Bùi Minh thật ra cũng không khinh địch như thế, mà lại nghe theo kế sách của Dung Quảng, làm nên một chuyện.

Tu Lê quốc bắt mấy trăm tử tù của Vũ Sư quốc, ngụy trang thành bình dân bá tánh, áp giải đến trước cửa hoàng cung, yêu cầu chính Vũ Sư quốc chủ ra ngoài dập đầu ba cái, sám hối chính mình đã đàn áp bá tánh, đồng thời tự sát tạ tội, hắn sẽ phóng thích những bá tánh này ra, hơn nữa sẽ không động đến những hậu duệ hoàng tộc khác. Nếu không, hắn liền chém đầu những con dân này. Hắn cho mấy người hoàng tộc trốn trong cung ba ngày, trong ba ngày này, qua một ngày giết một đám, sau ba ngày, trước tiên giết sạch hoàng tộc, sau đó sẽ giết bá tánh còn lại.

Tạ Liên nói: “Dung tướng quân, chiêu này của thật đúng là vừa độc lại vừa đẹp.”

Dung Quảng ngược lại không giận mà còn tự đắc nói: “Ta coi như ngươi đang khen ta.”

Tu Lê quốc đánh Vũ Sư quốc, tổng kết lý do chính là “Nền chính trị hà khắc hiếp đáp dân lành, trời đất không dung của Vũ Sư quốc chủ đã khiến Tu Lê quốc xuất phát từ lòng nhân nghĩa quyết tâm gặp chuyện bất bình chủ động cứu vớt bá tánh khỏi nước sâu lửa bỏng”, một lý do hiên ngang lẫm liệt, quả thật quá hoàn mỹ.

Nếu Vũ Sư quốc chủ không chịu tạ tội, như vậy, chính là ích kỷ, căn bản không yêu thương con dân bá tánh mình. Càng xấu hổ nữa chính là, ngày thường Vũ Sư quốc chủ vẫn luôn tuyên bố rằng “Coi con dân như thân tử”, nhưng lại đi cầu hòa như kẻ địch yêu cầu, nhất định sẽ khiến cho con dân bá tánh lòng sinh oán hận, cho rằng bản thân bị lừa gạt: “Ngươi không phải nói coi con dân như thân tử sao? Tại sao…ngươi lại muốn bá tánh hi sinh vì hoàng tộc các ngươi!”. Như thế, lòng yêu nước của họ đối với Vũ sư quốc cũng sẽ tiêu tan.

Mà sau khi giết sạch những “bá tánh” này thì địch lại tuyên bố những kẻ này thật ra là tử tù giả trang vốn dĩ đáng chết, mục đích của kẻ địch chính là vạch trần sự ích kỷ cùng những lời giả dối của hoàng tộc Vũ Sư quốc, chính vì thế có thể trấn an con dân Vũ Sư quốc, việc sát nhập Vũ Sư quốc vào bản đồ của Tu Lê quốc sẽ càng thuận lợi hơn nhiều.

Mà nếu Vũ Sư quốc chủ thật sự tự sát, nói trắng ra không có ảnh hưởng gì lớn, bọn họ không cần ra tay cũng coi như giải quyết xong việc, huống chi, bọn họ vẫn luôn cho rằng, Vũ Sư quốc chủ sẽ không ra ngoài tự sát tạ tội. Phải nói là, không có hoàng tộc nào sẽ nguyện ý kết thúc sinh mạng mình một cách bị sỉ nhục như thế. Quỳ xuống dưới chân bá tánh và quân địch, tự nhận mình sai, sau đó tự sát? Nằm mơ đi!

Ai ngờ, qua gần một ngày, lúc Bùi Minh chuẩn bị hạ lệnh giết nhóm “bá tánh” đầu tiên, Vũ Sư quốc chủ, thật sự bước ra ngoài.
Cửa hoàng cung mở ra, người mang bội kiếm trấn quốc quỳ xuống dập đầu lạy ba cái trước bá tánh, rút kiếm tự vận, máu bắn đầy cửa hoàng cung.

Tạ Liên đã đoán được sao lại thế này, nói: “Người đi ra ngoài chính là Vũ Sư đại nhân sao.”

Hoa Thành nói: “Đúng vậy.”

Sau đó, những hậu duệ hoàng tộc khác đang trốn trong hoàng cung, mới biết được thì ra là có chuyện như vậy.

Ngày đó, Bùi Minh cùng Dung Quảng và tướng sĩ ở ngoài cung kêu gọi, đi tới đi lui, cười to không ngừng, kiêu ngạo hết sức. Trong cung loạn lên thành một đống, tiếng khóc vang tận trời. Vũ Sư quốc chủ tất nhiên không có khả năng ra ngoài tự sát, ngồi trên bảo tọa sắc mặt xanh mét. Một đám huynh đệ tỷ muội ngày thường tranh sủng hạnh đến đầu rơi máu chảy bây giờ nước mắt nước mũi chảy đầy, bắt đầu từng bước cẩn thận mà khuyên bảo quốc chủ. Đủ các loại lý do, nào là  “Đây cũng là vì nước vì dân” “Mặc dù chết nhưng cũng được thiên cổ lưu danh” “Nếu cứ như vậy sụp đổ thì các bá tánh sẽ gặp phải tai ương”. Nhưng mà khuyên mấy thì quốc chủ cũng không nhúc nhích, mắt thấy một ngày sắp trôi qua, có mấy nhi tử nóng nảy, kích động hét lên vài câu với phụ thân chúng.

Quốc chủ này còn chưa có chết mà, lập tức nổi giận đùng đùng, liền đánh cho chúng một trận. Nếu là ngày thường, các nhi tử tôn tử khẳng định là không dám hó hé gì mà nhất chịu sẽ cam chịu chịu trận, nhưng tình hình trước mắt như thế này, ai còn lo mấy thứ đó, vì thế, một vị hoàng tử không nhịn được đánh trả, nhưng ai ngờ sức lực quá mạnh, đánh cho một quốc chủ đã hơn sáu mươi tuổi đầu rơi máu chảy, bò rạp không đứng dậy được.

Một đám hoàng tử công chúa đầu tiên là sợ ngớ người, sau đó phát hiện dường như quốc chủ đang thoi thóp, bắt đầu thương lượng làm cách nào kéo vị quốc chủ không  thể động đậy được ra ngoài, làm thế nào hoàn thành yêu cầu của kẻ địch là dập đầu rồi tự sát, thậm chí còn nghĩ cách làm sao để biến quốc chủ thành một con con rối gỗ có thể giật dây để treo lên, một đám bọn chúng còn nghĩ ra những cách hết sức hoang đường, ngồi bàn bạc đến khí thế ngất trời. Hai mắt vị quốc chủ tức đến hằn đầy tơ máu.

Sau đó, bọn chúng lại quyết định, vẫn là tìm hai người giả dạng lão quốc chủ hoàn thành việc tạ tội. Nhưng mà chuyện này lại có chút vấn đề. Tìm hai người kia ở đâu? Việc này quá nguy hiểm, nói không chừng tên Bùi Minh kia không vui, bắn một mũi tên giết chết thì sao.

Cứ như vậy tiếp tục ẫm ĩ không thôi. Bỗng nhiên, vị công chúa thứ mười sáu vẫn luôn ngồi im không nói chuyện, đi tới bên lão quốc chủ đang nằm trên mặt đất, nói một câu.

Vũ Sư Hoàng nói: “Thỉnh ngài truyền ngôi cho ta đi.”

Vũ Sư quốc chủ nhìn đứa con ít khi được để mắt đến này, khóe mắt rốt cuộc chảy xuống một giọt nước mắt.

Bất quá, cũng chỉ có một giọt.

Vì thế, không đến nửa canh giờ sau, trong lịch sử Vũ Sư quốc, nghi thức truyền ngôi đơn sơ vội vàng nhất diễn ra và một quốc chủ không có khả năng trở thành quốc chủ nhất ra đời.

Vũ Sư quốc chủ mới nhậm chức một kiếm cắt đứt yết hầu, máu phun như suối, mắt thấy không sống nổi. Bùi Minh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy, cả người ngẩn ra. Dung Quảng lớn tiếng mắng xui xẻo, mắng sự tình tại sao lại biến thành như vậy? Cư nhiên còn có thể như vậy! Chết một kẻ không ra gì, không cách nào làm cho lão tặc kia chết đi. Tuy rằng các binh lính Tu Lê quốc đều nhịn không được, chạy nhanh tới cứu người, nhưng rốt cuộc thương thế quá nặng, thái y đều nói cứu không được, đành phải tuân thủ hứa hẹn, không động vào bá tánh ngoài cung, cũng tạm thời không giết hoàng tộc, đem vị “Quốc chủ” này đưa đến Vũ Long quán, chờ nàng tắt thở ở đó, sau đó sẽ đưa vào hoàng lăng của Vũ Long quán.

Không nghĩ tới, vào ban đêm, ngay lúc Vũ Sư Hoàng sắp tắt thở, ở đỉnh đầu nàng là tượng thần Vũ Sư phát ra một tiếng thở dài.

Sấm sét ầm ầm, Vũ Sư mới nhậm chức phi thăng.

Tạ Liên như suy tư gì nói: “Khó trách Bùi tướng quân nhìn đến thanh kiếm kia thì sắc mặt lại như thế."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ