Chương 208

1.1K 42 9
                                    

Vọt tới đường trên Tiên Kinh, Tạ Liên che lại nửa mặt, cả người cứ thất tha thất thểu. Đám tiểu thần quan trên đường vội vội vàng vàng không dám quay đầu lại hỏi, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt tò mò nhìn Tạ Liên một cách kỳ quái, Tạ Liên liền bỏ tay ra, ưỡn thẳng lưng, giả bộ mà xoa xoa miêng, nói: “Miệng hơi đau, không biết sao lại thế này, ha ha……”

Đám tiểu thần quan càng nhìn Tạ Liên kỳ quái hơn.

Miệng làm gì mà phải đau đến nông nổi này?

Đúng là có chút đau thật. Vừa rồi dùng quá sức nhảy lên, không chừng Hoa Thành cũng bị mình đụng vào, nhưng sau khi Tạ Liên dán môi lên thì rõ ràg có cảm giác Hoa Thanh hình như đang cười. Thật không dám nghĩ nhiều nữa, Tạ Liên liền chỉ lo chạy về phía trước, đám thần quan ai ai cũng không muốn chậm trễ.

Không biết có phải do núi Đồng Lô đã mở ra làm cho mọi việc trở nên rối loạn hay không, khiến cho không khí trên toàn bộ Tiên Kinh đều bất an. Điện Thần Võ đã tụ tập rất nhiều thần quan. Tuy rằng oán linh ở Đồng Lô đã được đưa đến khắp nam bắc, nhưng nhiều nhất vẫn là ở hoàng thành. Tạ Liên cùng Hoa Thành đứng mũi chịu sào, ráng lắm mới gượng đến bây giờ, những người khác cũng đối phó với mấy trăm con, đã sớm giải quyết xong, Bùi Minh, Phong Tín cũng đã lên đây, trở lại Tiên Kinh, ai nấy đều mệt mỏi. Mà Tạ Liên vừa bước vào trong điện, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với một người đã lâu không thấy - Lang Thiên Thu.

Lang Thiên Thu sắc mặt nặng nề, nhìn thấy Tạ Liên cũng sửng sốt, sau đó quay đầu đi.
Mọi người đều không nói gì cả, Quân Ngô ngồi ở phía trên, thấy Tạ Liên tới, hơi nhỏm dậy muốn nói chuyện, thì Lang Thiên Thu liền đứng dậy, nói: “Đế Quân, nghe nói ngài đã bắt được Thanh Quỷ Thích Dung.”

Quân Ngô nhìn về phía hắn, nói: “Không sai. Bất quá, Thanh Quỷ Thích Dung, nữ quỷ Tuyên Cơ, không phải chính ta bắt giữ, đều là do Dẫn Ngọc ở chợ Quỷ giao ra.”

Tạ Liên lúc này mới phát hiện, thì ra Dẫn Ngọc cũng có mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên Dẫn Ngọc bước vào điện Thần Võ. Ở đây ngoại trừ những thượng thần quan thì chỉ có những người được Quân Ngô cho phép mới có thể đặt chân vào. Lúc trước, khi Dẫn Ngọc còn là thần quan, bởi vì phẩm cấp thấp hơn cho nên căn bản không tư cách vào đây, nhưng hiện giờ đã “trụy lạc sa ngã” vào chợ Quỷ, lại rốt cuộc có thể ngênh ngang  bước vào, đúng là dở khóc dở cười.

Lang Thiên Thu trực tiếp nói: “Thích Dung là kẻ thù diệt tộc của ta, thỉnh Đế Quân đưa hắn cho ta xử trí.”

Quân Ngô nhìn thoáng qua Tạ Liên, trầm ngâm một lát, nói: “Giao cho ngươi xử trí không phải là không thể, nhưng ta muốn hỏi một vấn đề. Sau khi ngươi xử trí xong Thanh Quỷ Thích Dung, thì ngươi định thế nào?”

Lúc trước, Lang Thiên Thu nói sau khi tìm Thích Dung trả thù xong thì sẽ tìm Tạ Liên, việc này Quân Ngô cũng biết. Lang Thiên Thu cứng nhắc nói: “Chuyện này không liên quan Đế Quân. Ta cũng không cần phải trả lời vấn đề này. Đế Quân tính bao che cho Thích Dung, không để ta trả thù cho thân tộc ta sao?”

Trước kia ở điện Thần Võ Điện một chữ hắn cũng không nói, có nói cũng khiến người ta cảm thấy hắn ngốc nghếch, bây giờ mở miệng ra, thì khẩu khí cứ mang theo một sự thù hận đáng sợ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Bùi Minh mới nói: “Thái Hoa điện hạ hôm nay sao tức giận dữ vậy, Đế Quân đương nhiên sẽ không bao che……”

Đang còn muốn giảng hòa thì ở ngoài điện bỗng có tiếng ồn ào, một người xông vào, nói: “Đế Quân, ta không thể đợi được nữa!”

Cư nhiên là Mộ Tình. Sắc mặt hắn đen như bộ đồ hắn đang mặc vậy, mấy Võ Thần đằng sau đang kìm hắn lại nhưng nào có được, bọn họ cũng chạy vào nói: “Đế Quân, chúng tôi đang muốn đưa Huyền Chân tướng quân đi……”

Quân Ngô thở dài, đỡ trán, phất tay nói: “Biết rồi, các ngươi lui xuống đi.” Lát sau ngẩng đầu nhìn Mộ Tình nói: “Cho nên?”

Mộ Tình dứt khoát nói: “Cho nên ta không thể tiếp tục chịu đựng loại tội trạng oan uổng này đổ lên đầu ta, không phải ngài đã bắt được ả ở Đồng Lô sao? Ta muốn đối chất với ả!”

Lang Thiên Thu cũng nói: “Đế Quân, thỉnh ngài giao Thanh Quỷ Thích Dung cho ta!”

Hai người này nói chuyện lớn tiếng, phía dưới càng loạn hơn, Quân Ngô nhìn qua đau đầu không thôi, nói: “Yên lặng! Các ngươi không thể từ từ sao, để ta xử lý xong chuyện Đồng Lô đã?”

Mộ Tình nói: “Ngài muốn xử lý đám oán linh ở Đồng Lô thì phải cần người, vậy đem nhốt ta lại thì có ích gì? Không bằng rửa sạch nỗi oan của ta trước, ta có thể giúp sức cho Thượng Thiên Đình. Chỉ cần Đế Quân đưa ả đến đây đối chất, thì có thể tra ra manh mối!”

Lời này không phải không có lý, không chấp thuận cho hắn thì hắn sẽ không buông tha, Quân Ngô chỉ đành nói: “Đưa nữ quỷ Kiếm Lan lên.”

Không bao lâu, Kiếm Lan được đưa lên. Trong tay nàng ôm một cái tã lót trông như tay nải, hắc khí dày đặc tản ra, một cánh tay bằng xương trắng phếu lòi ra ngoài, như giương nanh múa vuốt, liền bị nàng ta đẩy trở lại vào trong. Đại khái là còn để mặt mũi cho Phong Tín, mấy thần quan áp giải cũng không bắt trói nàng. Hầu kết Phong Tín khẽ nhúc nhích, mắt hai người giao nhau một hồi, Kiếm Lan đành lảng mắt đi trước, sau đó ánh mắt Phong Tính rơi xuống cái “tã lót” trong lòng ngực nàng, ánh mắt hắn càng phức tạp hơn. Mà Mộ Tình dường như đã mất đi nhẫn nại, vừa bước lên liền nói: “Ta không biết nhi tử ngươi vì sao lại muốn bôi nhọ ta, nhưng rõ ràng ta tuyệt đối không phải hung thủ, chắc chắn là nó bị người khác sai khiến.”

Hắn nói như vậy ít nhiều gì cũng có chút thất thố, nhưng Tạ Liên cũng có thể hiểu được, Mộ Tình vốn là một người rất sĩ diện, một chậu phân đổ lên đầu lâu như vậy, còn ảnh hưởng tới chức phận hắn trên Thượng Thiên Đình, đương nhiên càng thêm tức giận. Quân Ngô nói: “Theo như ngươi thấy thì nó bị ai sai khiến?”

Mộ Tình không nói nhưng ánh mắt dời về một phía, mọi người đều nhìn thấy hẳn là hắn đang nhìn Kiếm Lan.

Trên trán Phong Tín lập tức nổi đầy gân xanh: “Ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy nàng cố tình dùng chính con mình để bôi nhọ ngươi sao?”

Mộ Tình thu hồi ánh mắt, nói: “Ta không nói như vậy.”

Phong Tín nói: “Vậy ngươi nhìn nàng làm gì? Nàng cũng không có thù oán với ngươi, tại sao lại cần phải sai khiến nó làm vậy với ngươi chứ?”

Mộ Tình nhìn chằm chằm hắn, nói: “ả không thù không oán với ta, nhưng ngươi thì chưa chắc.”

Phong Tín nói: “Ngươi lại có ý gì hả? Nói rõ ràng ra đi.”

Mộ Tình nhìn thoáng qua Tạ Liên, nói: “Trong khoảng thời gian Thái Tử điện hạ bị đày xuống hạ giới thì ngươi đã kết bạn với Kiếm Lan đại tiểu thư mà?”

Chúng thần quan sôi nổi nhìn phía Tạ Liên. Tạ Liên: “???”

Sao lại đổ lên người mình?

Phong Tín cũng nhìn thoáng qua Tạ Liên, thấp giọng cả giận nói: “chuyện này thì có liên quan gì?”

Mộ Tình nói toạc ra nói: “Đương nhiên là có liên quan. Lúc đó nhà ngươi khốn khổ vì phải đi theo Thái Tử điện hạ, trong lòng lại hận ta ở Trung Thiên Đình thấu xương, lại thích moi chuyện cũ ra trách móc ta, ả ta là người đầu ấp tay gối với ngươi, hiển nhiên mưa dầm thấm lâu từ từ cũng sẽ vì người mà thù hận ta. Nói không chừng còn hận cả Thái Tử điện hạ, bởi vì cuối cùng ngươi không chịu mang ả đi mà lại tiếp tục quay về trung thành với Thái Tử điện hạ, căn bản là vứt bỏ….”

Phong Tín rốt cuộc nhịn không được, gào lên: “Ngươi bớt nói xàm xí đi!!”

Hắn tung ra một quyền, Mộ Tình trở tay đánh trả, Kiếm Lan bước lên muốn cản lại, còn cái thai Linh kia lại phá lên cười khặc khặc, giống như một con quạ gọi bầy, nghe hết sức kinh khủng. Bùi Minh và Dẫn Ngọc hai người liền giữ chặt Phong Tín và Mộ Tình, Quyền Nhất Chân đứng bên cạnh nhìn chằm chằm dường như đang suy nghĩ xem ai sẽ đánh thắng. Tóm lại, điện Thần Võ chướng khí mù mịt, Tạ Liên lẳng lặng đứng một hồi lâu, cúi đầu, sau một lúc mới thở dài, nhắc nhở nói: “Đế Quân, việc cấp bách là tìm Bạch Vô Tướng trước, xử lý Dịch mặt người, người vừa rồi chúng ta tìm được mới chính là manh mối quan trọng.”

Quân Ngô cũng nhìn không được, vẫy vẫy tay, nói: “…… Mang nữ quỷ Kiếm Lan với Thai Linh kia xuống đi. Mang Tiên Lạc quốc sư lên.”

Mộ Tình quát: “Không cần! Ta phải…… Cái gì??”

Phong Tín cũng ngạc nhiên nói: “Mang ai lên??”

Hai người đồng thời nhìn phía cửa đại điện. Một người đang được đám Võ Thần quan đưa lên, chẳng phải chính là người mà hai người vô cùng quen thuộc – quốc sư Tiên Lạc - Mai Niệm Khanh đó sao?

Phong Tín Mộ Tình ngây người. Phong Tín nói: “Quốc sư? Là quốc sư thật sao?” Mộ Tình không nói gì, nhưng cũng kinh ngạc không kém. Nói thật Tạ Liên bây giờ cũng không có cách nào liên tưởng được người này với vị quốc sư kia là một.

Mai Niệm Khanh chậm rãi đi về phía trước, nhìn thoáng qua Tạ Liên. Quân Ngô ngồi phía trên đại điện, nói: “Tiên Lạc, lúc ở hạ giới dường như ngươi có chuyện muốn nói.”

Tạ Liên hơi hơi cúi đầu, nói: “Vâng.”

Vì thế, Tạ Liên đem chuyện mình vào núi Đồng Lô, nhìn thấy Ô Dung quốc và những chi tiết quan trọng khác nói ra. Mọi người càng nghe thì hai mắt càng trợn lớn, Phong Tín Mộ Tình thì không cần phải nói. Nghe xong, Quân Ngô chậm rãi nói: “Sao ta chưa bao giờ nghe qua tên của Ô Dung quốc này.”

Chúng thần quan cũng sôi nổi phụ họa nói: “Ta cũng chưa từng nghe qua……”

“Rốt cuộc hai ngàn năm trước.”

“Nhất định là cố ý hủy diệt dấu vết.”

Mai Niệm Khanh vẫn không nói một tiếng nào. Tạ Liên nói: “Quốc sư, Ô Dung Thái Tử, chính là Bạch Vô Tướng phải không.”

Mai Niệm Khanh nói: “Đúng vậy.”

Quả nhiên!

Bùi Minh vừa suy nghĩ vừa nói: “Những bích hoạ kia là người nào lưu lại? Bức cuối cùng là người nào đã phá huỷ nó?”

Tạ Liên nói: “Là ai lưu lại thì không biết, nhưng ta nghĩ, hẳn chính là Bạch Vô Tướng hoặc là thuộc hạ của hắn đã hủy nó. Rốt cuộc, hắn không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn.”

Tạ Liên nhìn sang Mai Niệm Khanh, nói: “Mà ngươi là thuộc hạ của Ô Dung Thái Tử.” Cũng chính là thuộc hạ của Bạch Vô Tướng.”

“……”

Mai Niệm Khanh không nói. Tạ Liên có một loại xúc động, muốn hỏi hắn, lúc trước Tiên Lạc diệt quốc, quốc sư đến tột cùng có biết thứ kia chính là Bạch Vô Tướng không? Hay là, họ đã thông đồng với nhau, quốc sư thậm chí còn giúp đỡ hắn?

Nhưng cuối cùng, Tạ Liên lại một vấn đề khác: “Bạch Vô Tướng bây giờ đang ở đâu?”

“……”

Tạ Liên nói: “Bạch Vô Tướng vì sao phải diệt Tiên Lạc?”

“……”

Tạ Liên nói: “Ngươi vì sao muốn giết ta?”

Mai Niệm Khanh rốt cuộc cũng nói. Hắn nói: “Thái Tử điện hạ, ta không muốn giết ngươi.”

Tạ Liên nói: “Vậy tại sao lúc đó ngươi lại bóp cổ ta?”

Mai Niệm Khanh hỏi ngược lại: “Ta bóp cổ ngươi thì ngươi chết liền sao? Cái kẻ bên cạnh ngươi sẽ để ta ra tay dễ vậy sao?”

Đích xác sẽ không. Nhưng chuyện đó cũng chẳng thể hiện việc Mai Niệm Khanh không mang theo sát ý, bởi vì lúc ấy hắn hoàn toàn phản ứng theo bản năng. Mai Niệm Khanh đại khái cũng biết thuyết phục không được Tạ Liên, cho nên không hề giải thích gì cả.

Trầm mặc một lát, Tạ Liên rốt cuộc cũng hỏi một vấn đề mà Tạ Liên luôn canh cánh trong lòng.

Tạ Liên nói: “Quốc sư, ngươi muốn đánh thức thứ gì trên người ta?”

Quân Ngô nói cho Tạ Liên biết, quốc sư dường như muốn đánh thức thứ gì trên người mình, nhưng thứ kia là thứ gì?

Mai Niệm Khanh thần sắc quái dị mà nhìn chằm chằm Tạ Liên. Tạ Liên chấp tay thành quyền, nói: “Quốc sư, ngươi nói đi.”

Tạ Liên trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an. Vận mệnh của Thái Tử Ô Dung cũng tương tự với Tạ Liên , chẳng lẽ Tạ Liên và Bạch Vô Tướng thật sự tồn tại một mối liên hệ bí ẩn gì đó sao?

Tạ Liên biết rõ điểm này. Bởi vì Tạ Liên tuyệt đối không thể chịu được Bạch Vô Tướng và mình có bất luận quan hệ gì.  Nhưng Tạ Liên lại vô cùng sợ hãi nếu Bạch Vô Tướng và mình có quan hệ thật.

Mai Niệm Khanh nhìn Tạ Liên, sau một lúc lâu, nói: “Thái Tử điện hạ, ngươi hỏi chuyện này, hiện tại thời cơ chưa thich hợp để trả lời. Hơn nữa cứ cho là ta nói ra thì ngươi cũng chưa chắc tin.”

Dừng một chút, hắn nói: “Bất quá, có một chuyện ta có thể lập tức trả lời ngươi.”

Mai Niệm Khanh nói từng câu từng chữ: “Bạch Vô Tướng, bây giờ đang ở trong điện Thần Võ. Hắn đang ở trước mặt ta!”

Ai ở trước mặt hắn?

Tạ Liên!

Tạ Liên lập tức lùi lại vài bước, dường như muốn tránh khỏi vị trí này. Phong Tín đứng kế bên nói: “Quốc sư ngươi…… Ngươi mở to hai mắt mà nhìn cho rõ, người trước mặt chính là ai, là Thái Tử điện hạ! Là đồ đệ của ngươi!”

Bỗng có thần quan bưng kín miệng, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ Thái Tử điện hạ và Bạch Vô Tướng là…… Một hồn hai phân?!”

“Cái gì là một hồn hai phân?!”

“Chính là hồn phách của một người mà phân làm hai, hoặc phân ra làm hai mặt. Một nửa này với một nửa kia không có chung ký ức, tính tình và thân thủ không giống nhau, có lẽ dung mạo cũng không giống nhau……”

“…… Có khả năng.”

“Ta cũng nghe qua chuyện này!”

“Nếu thật như vậy thì phải làm sao bây giờ? Thái Tử điện hạ chính là Bạch Y Họa Thế sao???”

Bốn phương tám hướng đều là những giọng nói này, Tạ Liên cũng bắt đầu hoài nghi: Mình chính là Bạch Vô Tướng??? Thật như vậy sao???

Chẳng lẽ là chính mình, diệt Tiên Lạc; là chính mình, tự tra tấn tám trăm năm? Cho đến hôm nay, tất cả chuyện này nên tự trách chính mình sao???

Các vị thần quan trong điện ồ lên, thần sắc khác nhau, Phong Tín cũng không biết nên nói gì, nên tin gì bây giờ. Mà Quân Ngô đứng lên, nói: “Tiên Lạc, bình tĩnh đã!”

Tạ Liên trước mắt có chút rối loạn, nói: “Ta…… Ta……”

Chẳng lẽ thật sự tất cả đều là mình sai sao???

Nếu thật là mình, thì làm sao bây giờ ? Mình hoàn toàn không biết!

Một mảnh mờ mịt ùa đến bỗng nhiên trong lòng Tạ Liên vang lên một giọng nói:
“Sẽ không! Ta có thể bảo đảm,huynh chính là huynh, không phải là bất kỳ người nào khác. Hãy tin ta!”

“……”

Tam Lang. Tam Lang!

Hoa Thành đã nói vậy, tuyệt đối sẽ không sai!

Nghĩ đến đây, Tạ Liên nháy mắt bình tĩnh lại, đứng vững người. Mà Quân Ngô đã bước xuống đi đến bên cạnh Tạ Liên, nói: “Tiên Lạc! Ngươi bình tĩnh trước đã……”

Tạ Liên đang muốn ngẩng đầu trả lời, ai ngờ, đúng lúc này, Mai Niệm Khanh đột nhiên duỗi tay rút thanh kiếm bên hông Phong Tín, chĩa về phía Quân Ngô!

Chúng thần quan đồng thời kinh hô. Nhưng mà, Quân Ngô và Tạ Liên đều là Võ Thần, hơn nữa còn là những đệ nhất Võ Thần, làm sao có thể dễ bị đánh lén như thế. Mũi kiếm kia còn chưa chạm vào người Quân Ngô thì Tạ Liên đã nhanh như chớp dùng hai ngón tay kẹp nó lại trước mắt.

Phong Tín vừa thất thần xong liền lập tức bước lên bắt giữ quốc sư lại. Trong điện Thần Võ còn dám hành hung, hơn nữa còn dám giở trò trước mặt nhiều Võ Thần như vậy, quả thực muốn tìm cái chết. Phong Tín nói: “Quốc sư, ngươi làm vậy cũng vô dụng thôi!”

Mai Niệm Khanh vừa giãy giụa, vừa nhìn Tạ Liên quát: “Nhìn đi!!! Mau nhìn đi!!!”

Dẫn Ngọc bước lên nói: “Thái Tử điện hạ! Ngươi không sao chứ? Ngươi sao thế?”

Mộ Tình đứng ở xa cảnh giác nói: “Nhìn cái gì? Hắn có ý gì? Muốn làm gì hả?”

Sau một trận hỗn loạn, thật lâu sau, Tạ Liên vẫn không nhúc nhích.

Không phải bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì, nhìn xuyên qua thanh kiếm kia, Tạ Liên thấy được một thứ.

Một khuôn mặt.

Một khuôn mặt thanh niên trầm ổn anh tuấn.

Mà trên gương mặt này, còn sinh ra ba khuôn mặt khác!

Ba khuôn mặt thi nhau chen chúc trên gương mặt của người thanh niên kia, khiến khuôn mặt vốn dĩ rất anh tuấn của hắn bị méo mó trở nên khủng khiếp, ngũ quan vặn vẹo đáng sợ. Nửa bên thì như đang khóc còn nửa bên thì như đang cười.

Gương mặt này Tạ Liên rất là quen thuộc. Nhưng giờ phút nó lại xuất hiện trên thanh kiếm, khiến người ta vừa thấy xa lạ vừa thấy sợ hãi. Cả người Tạ Liên đổ một tầng mồ hôi lạnh, lúc này Tạ Liên bỗng nhiên nhớ tới thanh kiếm mà Phong Tín mang trên người chính là Hồng Kính, một thanh kiếm chiếu yêu khiến tà ma hiện hình, không thể che giấu được thân phận. 

Từ góc độ mà Hồng Kính chiếu ra, thì đó không phải khuôn mặt Tạ Liên, mà là khuôn mặt của người đứng sau Tạ Liên. Hơn nữa, trên mặt có một đôi mắt âm trầm, đang gắt gao nhìn chăm chú vào Tạ Liên.

Đồng tử Tạ Liên từ từ co rút lại. Động tác hơi chậm, miệng không thể phát ra tiếng, bỗng nhiên cả cổ tay cứng đờ.

Một bàn tay bắt được cổ tay Tạ Liên, Quân Ngô ở phía sau mỉm cười nói: “Tiên Lạc, ngươi đang nhìn gì thế?”

....

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now