Chương 172

1.7K 91 14
                                    

Thì ra đây là bảo kiếm trấn quốc mà lúc đó Vũ Sư Hoàng dùng để tự vận, nó chính là thần khí mà cũng là hung khí. Dung Quảng nói: “Vũ Sư Hoàng là có lòng bát ái, hay là cố ý nhắc cho hắn cư nhiên còn đưa Vũ Long kiếm cho hắn, hắn dám lấy sao? Ha ha ha ha ….”

Tạ Liên nhịn không được, nói: “Hà tất nghĩ xấu như thế?” Nói xong liền giơ tay dán một miếng phù chú, cấm hắn nói chuyện. Bùi Minh ở đằng xa nói vọng: “Thái Tử điện hạ, Huyết Vũ Thám Hoa, hai vị đã nghỉ khỏe chưa? Xếp lại giường đi, lên đường thôi.”

Vốn dĩ cũng không nghỉ ngơi bao lâu, thời gian nói chuyện phiếm còn không có.

Những người còn ở lại đây chỉ còn có Tạ Liên, Hoa Thành và Bùi Minh bắt đầu xuất phát, Vũ Sư dắt theo trâu đen, tiễn bọn họ một đoạn, đưa đến dưới chân Đồng Lô, Tạ Liên liền vui vẻ cảm tạ. Vì thế, trâu đen biến hình, lớn gấp hai ba lần so với ban đầu, đủ cho những sáu người cưỡi. Nó quỳ chân trước xuống, Vũ Sư liền leo lên, ngồi ở phía đầu. Bùi Minh ngồi ở phía sau, cách xa xa một khoảng. Cuối cùng, mới đến Tạ Liên và Hoa Thành.

Tạ Liên vừa ngồi lên thì trâu đen đứng dậy, cách mặt đất khá cao. Tạ Liên sờ sờ những sợi lông đen bóng của nó, ngạc nhiên nói: “Tọa kỵ của Vũ Sư đại nhân quả thật thần kỳ. Tam Lang hình như đã từng nói, sao nó có thể biến được thành thế này?”

Trâu đen tung bốn vó, chạy nhanh như bay, hai bên phong cảnh lùi thật nhanh về phía sau, tuy nhanh nhưng mà rất êm. Hoa Thành ngồi sau nhẹ nhàng ôm lấy eo Tạ Liên, dường như sợ Tạ Liên ngã xuống, nói: “Đó chính là một cánh cửa bên hông của đạo tràng hoàng gia ở Vũ Sư quốc biến thành.”

Thì ra, Vũ Long quán có một tập tục nhỏ, nếu nhìn thấy kim thú ở cửa, khi bước lên sờ thì có thể tăng nhân khí, tích lũy thiện duyên. Các tín đồ ùn ùn kéo đến, đa số đều sờ đầu rồng, hổ, hạc vân vân, đầu trâu ở cửa thì chẳng có ai sờ đến, hết sức quạnh quẽ. Vì thế, khi Vũ Sư Hoàng ở Vũ Long quán thanh tu, mỗi lần gánh nước đi ngang qua cánh cửa kia, đều sẽ sờ đầu trâu vàng kia, nó liền dính nhân khí của nàng, khi Vũ Sư phi thăng, trâu ở cửa cũng liền cùng bay theo nàng lên thiên đình.

Trâu đen chạy như bay đằng trước, Tạ Liên hơi dựa người ra phía sau, dường như tựa vào lòng ngực Hoa Thành, vừa nghe xong cười nói: "Tam Lang quả nhiên không có gì mà không biết, hình như những chuyện cổ xưa cũng không làm khó được đệ.”

Hoa Thành cũng cười nói: “Ca ca còn muốn biết gì không? Đã biết thì đệ sẽ không giấu diếm.”

Bùi Minh ngồi ở phía trước, Vũ Sư không nói gì, hắn cũng không nói lời nào, hắn dỏng tai nghe xong động tĩnh ở đằng sau xong, thuận miệng nói: “Quỷ Vương các hạ nói thật không sai. Không bằng Thái Tử điện hạ hỏi một chút về thân thế của Huyết Vũ Thám Hoa, xem hắn có thể trả lời ngươi không?”

Vẻ tươi cười của Tạ Liên lập tức hơi cứng lại. Dò hỏi thân thế một vị Quỷ Vương, chuyện này có vẻ không được lịch sự cho lắm, sự riêng tư của một người nào đó đối với Tạ Liên mà nói thì cũng giống vị trí của họ trong lòng mình. Tạ Liên sợ Hoa Thành cảm thấy không vui, lập tức chuyển đề tài, bâng quơ nói: “Bùi tướng quân.”

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now