Chương 166

1.5K 89 1
                                    

Tạ Liên không nhịn được mà nhìn đến ngây người. Bùi Minh nói: "Như vậy cũng được sao?"

Hoa Thành lại nói: "Có gì mà không được?"

Mọi người lại nhìn về phía Hoa Thành. Hoa Thành nói: "Tướng thăng thành thần không phải là đưa người phàm lên trời sao? Hắn chỉ cần tạm thời đưa dân chúng ở gần hoàng thành Ô Dung lên trời, chờ núi lửa bùng nổ xong, tro bụi tan đi rồi đưa họ trở về, vậy có gì mà không được?"

Bùi Minh nói: "Huyết Vũ Thám Hoa đừng nói nghe dễ như vậy, các hạ cũng không phải không biết, thăng thần thì tốn pháp lực như thế nào. Hắn định thăng thần cho tất cả bao nhiêu người?"

Thằng thần, kỳ thật chính là dùng chính pháp lực của mình "nuôi dưỡng" một người phàm mà mình đã chọn, sau đó thì sử dụng họ. Nếu không phải bị hạn chế thì hẳn là các thần quan đã liều mạng đưa hết người của mình lên trời. Hoàng đế thì đem cả tam cung lục viện, cả triều văn võ, còn tướng quân thì đem toàn bộ quân lính của mình lên.

Hoa Thành nói: "Từ những di tích để lại, có thể đoán được toàn bộ Ô Dung quốc ước chừng hơn mười vạn dân. Gần hoàng thành cũng có khoảng mấy vạn người."

Tạ Liên thấp giọng nói: "Tuy rằng cố hết sức, nhưng...... nếu miễn cưỡng một cách liều mạng, cũng chưa chắc không thể thực hiện được."

Bùi Minh nói: "Cho là mấy vạn người đi, nhưng cũng chưa bao giờ có thần quan nào dám đưa nhiều người lên như vậy. Nếu đúng như thế, không biết là rốt cuộc nên khen hắn có dũng khí hay là kẻ vô cùng ngu xuẩn nữa. Chuyện này từ trước tới giờ chưa có ai cả gan dám làm."

Tạ Liên nhìn bức tranh cây cầu này không chớp mắt. Dưới cây cầu kia là vị Thái tử vận áo trắng cùng bốn vị hộ pháp, trong mắt Tạ Liên, càng nhìn càng thấy bốn người kia quả thật rất giống bốn vị quốc sư của mình, lại nghĩ tới hoa văn chiêm tinh Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, dường như nó đang cố tái diễn lại chuyện lúc trước, khiến Tạ Liên cứ nôn nao mà muốn biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy bản thân mình có vẻ như đã dần hiểu được điều gì đó.

Tạ Liên không dám xem lại bức tranh kia, quay đầu, nói: "Tìm được nước rồi sao?"

Bán Nguyệt kéo Bùi Túc, nói: "Vị kia ca ca đi tìm rồi."

Nàng nói chính là Dẫn Ngọc. Tạ Liên nhìn Bùi Túc đang nhắm hai mắt, trầm ngâm một lát, vẫn nói: "Ta thấy hay là chúng ta cứ đi Đồng Lô trước, Tiểu Bùi tướng quân có lẽ nên ở lại đây nghỉ ngơi."

Bùi Túc bây giờ dù sao cũng là người phàm, có nhiều thứ bất tiện, hơn nữa không biết phía trước sẽ có thứ gì đang chờ bọn họ. Bùi Minh ngồi xuống nhìn Bùi Túc, nói :"Được, ta tán thành. Nhưng phiền Thái tử điện hạ đừng nói gì trước mặt nó, thằng nhóc này nó sẽ tự hiểu. Chuyện này ta sẽ tự mình nói với nó."

Tạ Liên nói: "Bùi tướng quân yên tâm, chuyện này ta đã biết, bằng không cũng chẳng cần đợi lúc hắn mê man mới nói."

Rốt cuộc, Bùi Túc đã từng là võ thần tuổi trẻ có tiền đồ sáng lạn ở Thượng Thiên Đình, nếu hiện giờ biết được chỉ vì bản thân kiệt sức không theo kịp mọi người mà bị bỏ lại ở đây, hẳn là sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhưng mà, đã làm sai thì phải chịu phạt, bị đày làm người chính là mùi vị như thế này, cũng chỉ đành phải chịu đựng.

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now