Chương 205

1.1K 35 0
                                    

Tạ Liên sợ đến nói không ra lời.

Sư Thanh Huyền vò vò tóc nói: “Ai nha ha ha ha ha ha ha, ta vốn đang muốn cải trang thành người khác, lén quan sát các ngươi, không ngờ mắt Thái Tử điện hạ rất nhạy nha! Đành chịu thôi, nhất định là bởi vì ta vẫn phong độ như cũ, mới khiến người khác nhớ mãi không quên! Ha ha ha ha ha ha ha……”

“……” Tạ Liên đưa hai tay đỡ vai Sư Thanh Huyền, trầm giọng nói, “…… Phong Sư đại nhân.”

Sư Thanh Huyền không cười ha ha nữa mà vẫn cứ gãi đầu, cứ như có cả đám rận trên đầu y vậy, nói: “Thái Tử điện hạ, ta không phải Phong Sư.”

Tạ Liên nói: “Được, vậy thì Thanh Huyền.”

Dừng một chút, Tạ Liên mới nói: “Ngươi…… Sao lại biến thành bộ dạng này?”

Sư Thanh Huyền nói: “À cái này, một lời khó nói hết. Tóm lại chính là như vậy đấy, chỗ này chỗ đó, rồi sau này liền biến thành như vậy.”

Lúc này, mọi người trong miếu đều nói: “Sao thế? Lão Phong! Ngươi quen hai người này sao?”

Sư Thanh Huyền xoay người, vừa ôm vai Tạ Liên, vừa vỗ mạnh nói: “Quen chứ! Trước đây là bằng hữu tốt của ta đấy!”

“Cái gì! Bằng hữu của ngươi? Lão Phong sao không nói sớm!”

“Lão Phong ngươi như thế mà lại quen biết kiểu thư sinh da thịt trắng trẻo này sao? Bớt nói dóc đi.”

Người khác nghe qua vốn dĩ nên cảm thấy buồn cười, nhưng Tạ Liên chỉ cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Phải biết rằng, ba người bọn họ, chỉ có Phong Sư lúc trước mới được xưng tụng là “da thịt trắng trẻo mịn màng, thư sinh trang nhã”. Sư Thanh Huyền cả giận nói: “Nói gì đấy? Ta không có nói dóc đâu!”

“Thôi đi, trước kia lúc ngươi bị bệnh gần chết suốt ngày cứ lẩm bẩm mấy chuyện này, ngươi cho rằng chúng ta quên hết sao!”

Sư Thanh Huyền cãi một hồi,xong nói dong dỏng: “Bây giờ ta muốn đi giúp bằng hữu! Còn có ai muốn đi không?”

Lúc này, mọi người nhìn nhau một lúc lâu, nói: “Được rồi, nếu là do bằng hữu của lão nói vậy thì được."

“Đi chung với lão đi, giờ lão cụt tay cụt chân, coi chừng lỡ bị người ta đánh chết.”

Sư Thanh Huyền nói: “Ừ!”

Còn có người chưa bỏ ý định hỏi: “Không có thù lao thiệt hả? Không trả tiền không sao, nhưng cho mấy cái đùi gà ăn cũng được, được không?”

Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền đơn giản nói vài câu, hai bên đều biết tình hình, Sư Thanh Huyền nghĩ nghĩ, nói: “Chuyện này không thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ta đã hiểu, bất quá cho đồ ăn cũng được đi? Mọi người dù sao đã lâu rồi không được ăn uống đàng hoàng.”

Chỉ cần trong lòng không phải ôm tâm tư trục lợi thì không sao, Tạ Liên nói: “Hẳn là có thể. Ngươi cứ nói như vậy đi.” Tạ Liên thấp giọng nói vài câu, Sư Thanh Huyền trả lời: “Ta cũng nghĩ như vậy.” Sau đó xoay người lớn tiếng nói: “Xong chuyện này, thì sẽ mời mọi người ăn đùi gà, có đi hay không đều có phần! Chú ý, không phải chỉ có đi mới có phần, chỉ cần tự nguyện là được!”

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now