Chương 163

1.7K 92 16
                                    

Trong lòng Tạ Liên kinh hoàng, đầu ngón tay hơi run lên nhưng vẫn cố giữ thấp giọng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tạ Liên hơi ngửa đầu, nói nhỏ bên tai Hoa Thành: "...Tam Lang đừng nhúc nhích. Giọng nói ở bên ngoài kia, rất giống với sư phụ ta. Trước tiên chúng ta đừng để bị phát hiện..."

Tuy rằng rất giống, nhưng Tạ Liên cũng chưa chắc chắn lắm. Bởi vì trên đời cũng có nhiều người có giọng nói giống nhau, hơn đã mấy trăm năm rồi vẫn chưa gặp lại Quốc sư, cũng có thể Tạ Liên nghe lầm. Cho nên bây giờ không cần hành động vội vã, cứ chờ xem tình hình, nói không chừng có thể phát hiện ra nhiều chuyện bí mật. Hoa Thành hơi cúi đầu, ôm lấy eo Tạ Liên nói:"....được, huynh cũng đừng nhúc nhích"

Hai người bị đất đá bốn phương tám hướng ép đến nỗi thân thể kề sát nhau, vành tai mái tóc đều chạm cả vào nhau khiến cho tai Tạ Liên cũng nóng lên. Mặc dù giờ không phải lúc nhưng trong đầu Tạ Liên vẫn lóe lên một câu vừa rồi "mùi vị chết cùng nhau, cũng không tệ".

Lúc này giọng nói bên kia lại nói :"Hai người bọn họ đâu rồi? Chạy đi đâu mất rồi?"

"Hai người bọn họ?" Theo bản năng thì Tạ Liên sẽ nghĩ là hắn nhắc đến mình và Hoa Thành, trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng nghe cẩn thẩn lại đoạn đối thoại của hắn và người kia, kỳ lạ chính là sau khi "Quốc sư" --- cứ tạm thời gọi là "quốc sư" đặt câu hỏi thì chẳng thấy đối phương trả lời.

Quả đúng là lạ, với khoảng cách này, cả Tạ Liên và Hoa Thanh đều có thể nghe thấy câu hỏi của "Quốc sư", theo lý thuyết mà nói thì giọng nói hắn không lớn, vừa đủ nghe thì hẳn là đối phương cũng sẽ không đứng xa, nếu hắn trả lời thì bọn họ ít nhiều gì cũng có thể nghe thấy, đằng này họ lại chả nghe gì cả.

"Quốc sư" lại nói: "Vất vả cho bọn họ rồi. Nhưng không cần phải quan tâm những kẻ tiểu tốt như vậy, rồi cũng không làm nên trò trống gì. Trước mắt chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

Tạ Liên lúc này mới hiểu ra, thì ra "hai người bọn họ"không phải chỉ mình cùng Hoa Thành, mà là chỉ hai tên đồng lõa của "Quốc sư".

Sự tình cũng càng thêm quỷ dị. Giọng của Quốc sư rõ ràng là bị vọng lại, nghe cứ như hắn đang lầm bầm một mình, cứ như đang nói chuyện với không khí. Trong đầu Tạ Liên hiện ra một màn quỷ dị này, lập tức xém ngã xuống , thầm nghĩ còn có một cái khả năng chính là "Quốc sư" nghe được giọng nói của người kia nhưng đối phương lại không nghe được hắn nói.

Sự nghi ngờ trong lòng Tạ Liên càng ngày càng chồng chất, lại nín thở tập trung lắng nghe. Mỗi một câu nói của "Quốc sư" đều phải cân nhắc, lại nói: "Trong núi nhiều người như vậy sao? Tóm lại, trước tiên ngươi đem bọn chúng đưa tới núi Đồng Lô đi, đến lúc đó ta lại nghĩ cách xử lý. Càng nhanh càng tốt, nhất định trong vòng hai ngày phải đuổi kịp."

Đồng Lô!

Hơn nữa, vẫn là "trong vòng hai ngày", trong núi Đồng Lô không có cách nào sử dụng thuật độn thổ thế thì làm sao có đuổi kịp? Lại còn phải xử lý một đám người, "xử lý", rốt cuộc là "xử lý" như thế nào?

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now