Chương 191 - Thượng

1.3K 43 9
                                    

Tạ Liên không biết là mình đang ngủ hay đang tỉnh.

Nếu nói là tỉnh, thì sao không có bất kỳ phản ứng gì với thế giới bên ngoài, cũng chẳng có chút ký ức, còn nếu là ngủ thì tại sao hai mắt vẫn cứ mở ra.

Chờ lúc Tạ Liên tỉnh táo lại, Bạch Vô Tướng đã giắc thanh kiếm kia trên eo Tạ Liên, giống như một người trưởng bối khen tặng một đứa trẻ vậy, hắn nói: "Đây là lễ vật ta tặng cho ngươi."

Nói xong hắn còn vỗ vỗ chuôi kiếm, ý vị thâm trường lại ôn hòa nói: "Nó, so với những thứ mà Quân Ngô tặng cho ngươi thì còn sắc bén hơn nhiều."

Tạ Liên để mặc cho hắn giúp mình đeo kiếm vào, không nói chuyện, cũng không có phản kháng. Bởi vì cho dù phản kháng gì thì cũng vô dụng.

Tạ Liên cứ như vậy, thay một bộ quần áo mới, đeo một thanh bảo kiếm, cứ như được hồi sinh lại một thân thể mới, sau đó bước ra khỏi miếu Thái Tử. Bạch Vô Tướng ở phía sau Tạ Liên nói: "Khoan đã."

Tạ Liên dừng lại. Bạch Vô Tướng vô thanh vô tức đi tới bên cạnh Tạ Liên, đem một dải lụa trắng đặt trong tay Tạ Liên, nói: "Ngươi đã quên cái này."

Đó là mảnh lụa Tạ Liên dùng để che mặt, sau đó lại bị chính nó trói tay lại.

Tạ Liên một thân một mình xuống núi.

Mặc dù là ban ngày, mặt trời cũng đã mọc, nhưng ánh mặt trời có chiếu trên người Tạ Liên đi nữa nhưnh lại chẳng cảm thấy ấm một chút nào.

Trên đường xuống núi, Tạ Liên nhìn thấy một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Bước đến bên dòng suối, nhìn chằm chằm bóng mình với khuôn mặt tái nhợt phản chiếu bên dưới.

Khuôn mặt bóng loáng trắng nõn, một chút vết thương cũng không có, cổ cũng vậy, ngực, bụng mấy chỗ khác cũng không bị thương. Nhưng Tạ Liên nhìn trong chốc lát, lại chịu không nổi mà đưa tay vốc nước lên rửa mặt, xong uống thêm mấy ngụm. đang uống thì bỗng nhiên phát hiện trên thượng nguồn hình như có gì đó.

Tạ Liên chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa bên cạnh một tảng đá lớn có một thi thể, nhìn bộ quần áo thì có vẻ đó chính là của tên mãi võ lần trước.

Người này không xuống núi, mà là chết trên đường, trên tảng đá rõ ràng có một vết máu khá lớn, nhìn dáng vẻ dường như rất đau đớn và sợ hãi vì bị đá đè chết. Thi thể đã thối rửa, một nửa ngâm trong nước, bốc ra mùi tanh tưởi, nửa còn lại thì mọc ra mấy khuôn mặt người dị dạng, đang động đậy.

Tạ Liên chòm người vào bên dòng suối, muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra, nôn nửa canh giờ còn nôn ra cả máu.

Sau khi xuống núi, Tạ Liên đi một hồi lâu, trên đường cái lang thang không có mục tiêu. Đột nhiên, một bàn tay chụp lấy vai Tạ Liên, kéo Tạ Liên vào trong một con ngõ nhỏ. Tạ Liên vừa quay đầu lại, còn chưa kịp thấy mặt đối phương thì người kia đã đứng trước mặt đang nắm tay lại: "Mấy ngày nay ngươi đã chạy đi đâu!!!"

Phong Tín vẻ mặt nổi giận đùng đùng, Tạ Liên vừa nhìn thấy hắn thì hắn đã đấm cho Tạ Liên té nhào xuống đất.

Phong Tín cũng không đoán được Tạ Liên lại dễ té như thế, hắn nhìn nắm tay mình, lại nhìn Tạ Liên đang nằm sóng xoài trên mặt đất, sửng sốt một hồi lâu, còn chưa kịp đỡ Tạ Liên thì Tạ Liên đã tự mình bò dậy. Phong Tín sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn chưa nguôi giận, lại nói: "Ngươi điên lên rồi sao, nói một tiếng xong liền bỏ chạy mất tích hai tháng không thấy bóng dáng! Ngươi có biết bệ hạ và vương hậu lo lắng thế nào không?!"

Tạ Liên lau máu mũi trên mặt, nói: "Thực xin lỗi."

Thấy máu trên mặt Tạ Liên càng chùi càng bẩn , Phong Tín thở dài một tiếng, nói: "Điện hạ! Thực xin lỗi, chúng ta nói mấy lời này cũng không có ý nghĩa gì, nhưng mà ngươi...... Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi bỏ đi lâu như vậy rốt cuộc đã làm gì? Rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói cho ta nghe sao?" Hắn thấy Tạ Liên đeo một thanh kiếm màu đen trên eo, lại nói, "Kiếm này ở đâu mà có vậy?"

Tạ Liên muốn nói. Nhưng mà nghĩ đến trước khi bỏ đi đã cãi nhau với Phong Tín, nhớ tới lúc ấy vẻ mặt chần chờ của hắn, còn có những chuyện mà mình đã trải qua, rốt cuộc chỉ nói một tiếng: "Thực xin lỗi."

Hai người trở lại nơi tránh nạn lúc đầu, vương hậu vừa thấy Tạ Liên liền ôm vào lòng khóc ròng lên. Quốc chủ nhìn lại thì thấy cũng đã già không ít, bây giờ mái đầu cũng đã hoa râm. Nhưng ông lại không tức giận lắm, chỉ nói vài câu rồi lại thôi. Đại khái là sợ Tạ Liên kích động lại bỏ đo mười ngày nửa tháng không thấy bóng dáng, ba người nói gì làm gì cũng đều thật cẩn thận trước mặt Tạ Liên.

Một bữa cơm đơn sơ qua đi, Tạ Liên đem thanh kiếm đưa Phong Tín nói: "Thanh kiếm này cho ngươi, ngươi cứ mang đi cầm đi."

Phong Tín thấy được tay Tạ Liên đang cầm kiếm mà run run, lại không đoán được vì sao, nói: "sao muốn ta mang đi cầm?"

Tạ Liên nói: "Lần trước ngươi không phải nói cần tiền sao."

Nghe vậy, trên mặt Phong Tín bỗng lóe lên chút đau buồn, ngay sau đó, lắc lắc đầu, nói: "Bây giờ thì không cần."

Tạ Liên không nói chuyện nữa, ném thanh kiếm kia qua một bên mặc kệ, ngã xuống giường nằm ngủ.

Lần này trở về, cứ như chẳng có chuyện gì phát sinh với Tạ Liên vậy, hy vọng có thể mau chóng trở lại trạng thái ban đầu. Thời gian cũng qua nhanh, Tạ Liên liền cùng Phong Tín ra ngoài mãi võ kiếm tiền.

Vốn dĩ Phong Tín còn chưa yên tâm lắm, nói: "Thôi, ngươi hãy nghỉ ngơi vài bữa nữa đi."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ