Chương 176

1.8K 115 10
                                    

Mấy trăm miếng phú chú cùng tầng tầng đất đá lấp kín cửa hang cũng không cản được Hoa Thành.

Phong Tín và Mộ Tình hành động cực nhanh, Phong Tín giương cung bắn tên liên tục, Mộ Tình thì vừa chém đao, vừa kéo theo Tạ Liên chạy trốn. Phong Tín hét lên: “Mẹ nó, sao hắn tìm được chỗ này nhanh như thế?”.

Mộ Tình nói: “Sao ta biết được…phải rồi, dây tơ hồng, tơ hồng ! Trên tay hắn có một sợi dây tơ hồng!!”

Hai người như tỉnh lại từ trong cơn mơ, cùng kéo tay Tạ Liên lên. Tạ Liên làm sao có thể để hai người họ thực hiện được mục đích, nhanh trí lấy tay còn lại che lại, nói :”Không được!!”

Phong Tín nói: “Thái Tử điện hạ, hắn dựa vào sợi dây tơ hồng này mà tìm được chúng ta, nếu không muốn hắn đuổi theo thì mau cắt đứt nó nhanh lên.”

Tạ Liên nắm tay mình nói: “Hắn đuổi theo cũng không cần phải sợ mà? Ta…… muốn hỏi hắn một chút chuyện.”

Mộ Tình mở to mắt: “Ngươi còn muốn hỏi hắn chuyện gì? Ta thấy đợi tới lúc ngươi bị hắn ăn không còn một miếng xương thì mới biết hắn lợi hại cỡ nào.”

Tạ Liên nói: “Hắn vốn dĩ rất lợi hại mà? Các ngươi lại không nói cho ta biết bức tranh kia vẽ gì, lại không muốn ta tiếp cận hắn, chuyện này quá sức vô lý”.

Mộ Tình nói: “Hắn là Quỷ Vương, hành vi quỷ dị. Căn bản không cần phải giải thích gì hết, người bình thường thì chỉ cần nhìn thấy hành vi quái lạ của hắn thôi là đã tránh xa rồi.” 

Tạ Liên đưa tay lên, nói: “Có hai lựa chọn: Hoặc là để ta hỏi hắn rõ ràng, hoặc là để ta quay lại xem nốt bức tranh kia.”

Dường như Phong Tín và Mộ Tình đang nhớ tới thứ gì đó đáng sợ lắm, khóe miệng giựt giựt, hai người họ liền chạy tới ngăn trước Tạ Liên, miệng liếng thoáng :”Hai thứ đó đều không được!!"

Vì thế, Tạ Liên liền xắn tay áo lên, nói: “Nếu không được, vậy chúng ta dùng nắm đấm giải quyết đi. Ai lên trước hay là hai người cùng xông lên luôn?”

Mộ Tình nhìn Phong Tín nói: “Ngươi lên trước đi!” Nói xong liền lui sang một bên. Nhìn qua Phong Tín cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng vì để giải cứu một người đang bị mất trí này thì đành phải giương cung lên, nói :”Được. Thái Tử điện hạ, đắc tội rồi!”

Tạ Liên cũng nói: “Đến đi……” Ai ngờ, vòng mở màn còn chưa bắt đầu thì lòng ngực Tạ Liên bỗng nóng lên, sau lưng có người quát:”Dừng lại, đừng nói gì hết!”. Cả người Tạ Liên bỗng cứng đờ như một khối thép. Không những thế, lại còn không nói được tiếng nào!

Mộ Tình từ phía sau Tạ  Liên bước ra nhìn Phong Tín nói: “Lôi đi đi. Tấm phù chú này chỉ có thể tạm thời ngăn hắn lại một chút mà thôi.”

Phong Tín hơi ngạc nhiên: “Ngươi đánh lén hắn làm gì? Không phải đã nói một đấu một sao?”

Tạ Liên cũng không nghĩ tới, Mộ Tình cư nhiên lật lọng như vậy. Nếu không phải Tạ Liên vô cùng tín nhiệm hai thuộc hạ ngày xưa của mình thì hẳn là sẽ không bị lừa như thế. Mộ Tình nói:” Bây giờ làm sao mà một đấu một được, nhìn là biết hắn cố ý kéo dài thời gian để Hoa Thành đuổi theo. Ngươi không thấy bộ dáng hiện tại của hắn sao, cứ như bị quỷ ám vậy, ngươi nói gì hắn cũng không phân biệt được tốt xấu. Nói không chừng khi gặp được Hoa Thành thì tên kia nói ma nói quỷ gì thì hắn cũng sẽ tin, cứ như bị hồ ly bỏ bùa mê không bằng.”

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ