Chương 165

1.8K 85 2
                                    

Đám người Bùi Minh bước vào sân của một ngôi nhà, muốn tìm xem ở đây có giếng nước hay không. Tạ Liên cũng rảo bước vào, thuận miệng nói:"Phòng ốc ở con phố này thật là đồ sộ"

Hoa Thành nói: "Đồng Lô nằm ở hoàng thành của Ô Dung, khoảng cách còn rất gần, cũng là nơi rất giàu có và đông đúc, ở đây trù phú là vì nơi này có nhiều quý nhân là đại quan, người giàu có đầy cả phố"

Giếng nước thì quả thật là có một cái, nhưng mà cảnh tượng bên cạnh giếng lại rất đáng sợ. Bảy tám người đều nhoài người vào miệng giếng, cứ như sắp chết khát, đang hấp hối giãy giụa cố gắng bò tới nơi này, nhưng cuối cùng cũng tắt thở mà chết. Lại gần một chút, Tạ Liên ngẩn người ra, nói: "Đây...... Thà nói là tượng đá còn giống hơn?"

Đương nhiên tất cả không phải là người sống, nhưng cũng không phải thi thể, càng không phải là một bộ xương khô, mà là một bức "tượng đá" thô ráp đến nỗi trắng xám cả ra. Tạ Liên vừa định bước lên đụng vào thì thấy Hoa Thành đứng một bên nhìn Tạ Liên một cái, Tạ Liên lập tức nhớ tới lời hứa vừa mới nãy của hai người là không được chạm vào bất kỳ thứ gì có vẻ nguy hiểm, cho nên đành ráng nhịn lại. Trong đầu lại không ngừng tưởng tượng, có ai mà rảnh rỗi đi đẽo ra nhiều tượng đá kinh khủng như thế chứ? Nếu là người thật thì tại sao lại biến thành như thế này? Cửa căn nhà này mở rộng, Tạ Liên nhìn vào một bên của căn phòng, chỉ thấy có hai người nằm trên mặt đất, tư thế vặn vẹo ôm chặt lấy nhau. Tuy rằng nhìn không rõ biểu tình trên khuôn mặt họ, nhưng chỉ cần nhìn vào động tác thì có thể cảm nhận được hai người này đang trong trạng thái sợ hãi tột độ.

Ở giữa hai người còn ôm chặt lấy thứ gì đó, nhìn như tay nải nhưng nhìn kỹ lại thì lại là một đứa con nít.

Sự tình rất rõ ràng. Tạ Liên nói: "Những người bên ngoài đều là những người hầu của gia đình này, còn bên trong chính là chủ nhân một nhà ba người."

Hoa Thành nói: "Đúng vậy. Sau khi núi lửa bùng nổ, nước từ con sông Ô Dung biến thành một dòng lũ dung nham, những cư dân ở chỗ cao không bị dung nham và lửa thiêu cháy, nhưng tro núi lửa dày đặc trong không khí, không hít thở được mà chết, rốt cuộc họ chạy cũng không thoát."

Tro núi lửa che trời lấp đất, trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ thân thể bọn họ, bọc họ thành những cái xác thật cứng, và được bảo tồn đến giờ, cho nên trông họ không khác gì những hóa thạch.

Cái giếng cổ đương nhiên đã sớm cạn nước, Bùi Minh chả có hứng thú đi nghiên cứu những cái xác hóa thạch này, liền đi ra ngoài vác Bùi Túc lên, tiếp tục đi tìm nước. Bỗng nhiên Tạ Liên chú ý tới một điểm kỳ lạ, xoay người bước vào phòng, ngồi xổm bên cạnh xác ba người kia. Hoa Thành cũng bước vào, nói:"Huynh muốn xem gì?"

Tạ Liên hơi hơi nhíu mày, nói: "Ta chỉ là cảm thấy, động tác của bọn họ có chút kỳ lạ. Hai người lớn này một tay đều ôm chặt đối phương, nhưng còn cái tay kia...." Cái tay kia lại đặt trước ngực, hình như nắm chặt thứ gì đó.

Hoa Thành nói: "Huynh muốn nhìn xem trong tay bọn họ đang nắm thứ gì phải không?"

Tạ Liên mới vừa gật đầu, Hoa Thành liền đốt trụi ba tượng hóa thạch kia. Tạ Liên nói: "khoan đã, làm như vậy có phải có chút không tôn......" Nhưng mà, động tác của Hoa Thành còn nhanh hơn Tạ Liên, một nhà ba người nháy mắt hóa thành một đống tro màu xám. Hoa Thành lạnh nhạt nói: "Không cần kiêng kỵ nhiều. Người đã chết từ lâu, di thể cũng đã không còn."

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now