Chương 164

1.8K 90 26
                                    

Phản ứng đầu tiên của Tạ Liên chính là cầm Phương Tâm chém một nhát xuống, nhưng còn may là Tạ Liên luôn quan sát trước khi muốn ra tay, nói: ""Bùi tướng quân?"

Người này xoay người đứng lên, đúng là Bùi Minh. Hắn phủi phủi bả vai đầy bụi, cư nhiên còn rất ung dung nhàn nhã, nhìn thoáng qua bọn họ, nói: "Thái Tử điện hạ cùng Quỷ Vương các hạ xem ra ở đây còn rất vui vẻ nha ."

Tạ Liên nói: "Cùng tàm tạm. Bùi tướng quân ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta hình như nghe tiếng gì đó "rắc rắc......"

Bùi Minh nói: "Ái chà, không sao. Đa tạ Thái Tử điện hạ quan tâm, tiếng rắc rắc kia không phải là xương của ta mà là cái này." Hắn giơ lên một thứ, đúng là cái cây xương đùi xui xẻo kia, rốt cuộc đã không còn ra hình dạng gì. Hắn nói: "Còn may là có vị nhân huynh này hỗ trợ, Bùi Minh mới từ trong bụng sơn quái này đào ra một con đường sống. Tuy rằng là xương của nam nhân, nhưng cũng coi như là một nam nhân có xương cốt rắn chắc đấy."

Vừa dứt lời cách đó không xa, bóng người thứ hai từ trên trời rớt xuống thật mạnh. Mọi người bước qua thì thấy chính là Bùi Túc. Khuỷu tay hắn che cho Bán Nguyệt, mà khủyu tay Bán Nguyệt thì lại che cái bình gốm đen đựng Khắc Ma và Dung Quảng trong ấy. Hai người mặt mày đều xám như tro, bất quá thoạt nhìn không có gì đáng ngại, bò dậy rất nhanh. Bùi Túc phun ra mấy ngụm bùn tanh tưởi, nói: "Tướng, quân! Thái Tử điện, hạ."

Bùi Minh nhìn nhìn trời, nói: "Xem ra sơn quái này cảm thấy chúng ta coi bộ ăn không ngon miệng cho lắm, nên đã phun ra hết rồi."

Hoa Thành cùng Tạ Liên liếc nhau, lạnh nhạt nói: "Không hẳn. Có lẽ là có người kêu nó phun ra thôi."

Bùi Minh đi được vài bước, cảm thấy không giống như chấn động bình thường, nhíu mày nói: "Ngọn núi này sao thế? Sao rung dữ vậy?"

Tạ Liên nói: "Bởi vì nó đang chở chúng ta chạy về hướng Đồng Lô."

Bùi Minh đi đến cái lỗ mà Dẫn Ngọc vừa đào, nhìn ra bên ngoài một chút: "Nhanh thật! Vừa lúc giúp chúng ta đỡ mỏi chân."

Nhưng mà, đến bây giờ vẫn còn thiếu một người. Tạ Liên nói: "Linh Văn đâu?"

Hoa Thành dường như dùng mắt phải nhìn một chút, nói: "Con bướm bạc đậu trên lưng hắn đã bị sơn quái nuốt mất. Hắn mất tích rồi."

Nói cách khác, Linh Văn cùng Cẩm Y Tiên bây giờ có thể thoải mái hành động. Chuyện này không thể được, Tạ Liên nói: "Mau đi tìm hắn nhanh lên!"

Vì thế, đoàn người lại lò dò đi tìm khắp nơi bên trong cơ thể sơn quái. Hoa Thành thả ra hàng trăm con Tử Linh Điệp, tìm một hồi cuối cùng chúng đưa mọi người đến một cửa động khác.

Cái này động là do người tạo ra, hai bên méo mó, cảnh sắc hai bên bay nhanh bỏ hết mọi thứ đằng sau, gió mạnh điên cuồng thổi vào trong động nghe như quỷ khóc sói gào. Có thể sau khi Linh Văn bị sơn quái phun ra, liền chạy thoát ra từ cái động này. Tạ Liên đứng ở bên cạnh cửa động nhìn xuống phía dưới, nhíu mày nói: "Phải làm thế nào đây? Lực phá hủy của Cẩm Y Tiên quá mạnh, không thể cứ mặc kệ nó như thế."

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ