Chương 156

1.3K 65 15
                                    

Hoa Thành trầm giọng nói: "Không. Là nhân gian."

Đúng là nhân gian. Bởi vì, vẽ chính giữa chính là phòng ốc, cây cối rậm rạp, một đám người bọn họ tất cả đều bị bao phủ bởi một biển lửa đầy dung nham. Mới vừa rồi Tạ Liên nhìn một màu đỏ đỏ kia, thì ra chính màu của lửa.

Phòng ốc cây cối bị thiêu cháy, gương mặt đám người bị lửa bao quanh vặn vẹo hết sức chân thật, bên tai Tạ Liên phảng phất có thể nghe thấy tiếng bọn họ gào thét chói tai. Mà ngọn núi cao, đỏ rực kia như một cái lò thiêu thật lớn, thật đáng sợ. Dung nham và lửa, tất cả đều là từ miệng ngọn núi này phun trào ra.

Tạ Liên nói: "Ý của bức tranh này chính là...... Núi lửa bùng nổ, Ô Dung bị diệt quốc?"

Hoa Thành nói: "Đúng mà cũng không đúng."

Tạ Liên hiểu rõ, nói: "Cách nói này không chính xác. Bởi vì đây chính là...... một giấc mơ."

Thảm kịch dưới nhân gian này hẳn là cảnh miêu tả trong mơ của Thái tử Ô Dung. Quanh thân Thái tử Ô Dung cùng tứ hộ pháp đều có kim quang, hẳn là lúc này bọn họ đã phi thăng. Mà Thái tử đang bị bóng đè tra tấn, cho nên nội dung cảnh vật, nét vẽ cùng màu sắc đều là có "hư" có "thật".

Nếu thần quan có pháp lực cao, có thiên phú dị bẩm thì có thể nhìn thấy một chút chuyện sau này, có thể ở trong mơ nhìn lén tương lai, gọi là đoán mộng. Không biết cảnh trong mơ của Thái tử Ô Dung có trở thành sự thật hay không? Ô Dung quốc có phải bị diệt vong như vậy?

Tạ Liên nói: "Bức tranh này nối tiếp bức tranh trước, nhất định có người muốn nói cho chúng ta biết chuyện gì đó. Ta nghĩ, khi chúng ta đến gần "Đồng Lô" thì nhất định có thể giải thích được rất nhiều nghi vấn."

Đúng lúc này, Linh Văn nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Chư vị, có chuyện rồi, ta phải hỏi một chút, các ngươi có cảm thấy kỳ lạ hay không?"

Bùi Minh nói: " Kỳ lạ chỗ nào?"

Linh Văn nói: "Không biết có phải ta nhớ lầm hay không, nhưng mà hai vách núi này lần trước cũng ở gần như vậy sao?"

Mọi người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, khi bọn họ tiến vào, vách núi bên ngoài cách cửa sổ ước chừng khoảng một trượng, nhưng mà lúc này lại rất gần, giống như sắp dán vào đến nơi.

Tạ Liên bước qua xem xét, lại nghe được một trận "rắc rắc rắc" "cót két cót két", hình như là cây cối đất đá bị ép lại.

Lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được, nói: "Sao lại thế này?"

Đất đá dưới chân rung lên, trần nhà cũng rung lắc một cách kịch liệt, một khối hai khối đá vụn ào ào rớt xuống. Bùi Minh nói: "Địa chấn?"

Vừa dứt lời, vách tường đã bị "uống cong" lại. Tạ Liên nói: "Không phải địa chấn! mà là......"

Mà là hai sườn núi đang muốn ép cái tòa thận điện Ô Dung này bẹp lại!

Không kịp giải thích, Tạ Liên quát: "Chạy mau!"

Không cần Tạ Liên nói, Bùi Minh một chân đá sụp một vách tường, mở ra một cánh cửa. Mọi người phá tường nhào ra, chạy về phía trước nhưng mà bọn họ vẫn còn ở trong điện Ô Dung, bởi vì tòa thần điện này rất sâu, ngoại trừ một tòa đại điện, phía sau còn có rất nhiều thiên điện, tiểu điện, hương phòng, đạo phòng vân vân, vì thế, mọi người chỉ có thể chạy thẳng một đường vừa chạy vừa phá tường làm cửa, lúc này có một võ thần giúp phá cửa chính là một đại ân đại đức. Nhưng mà, mới xuyên qua hai tòa tiểu điện, một khối đá cao bằng nửa người đột nhiên nện xuống kế chân Tạ Liên. Trần nhà bị văng mất, đá từ hai sườn núi rớt xuống như mưa!

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now