Chương 210

1.1K 35 3
                                    

Tạ Liên nói: “lợi…… lợi cái gì chứ?”

Hoa Thành hỏi ngược lại: “Huynh nói thử xem?”

Tạ Liên quả thực có thể tưởng tượng ra lúc Hoa Thành hỏi câu này thì vừa nhướng mày, khóe miệng lại vừa hơi nhếch lên.

Hoa Thành lại nói: “Còn nữa, ca ca còn thiếu ta không ít pháp lực, ta không nhớ lầm phải không?”

Tạ Liên cẩn thận nói: “Không lầm.”

Hoa Thành nói: “Ca ca đã nghĩ ra cách phải làm thế nào để trả chưa?”

“……” Tạ Liên nói, “Cũng chưa……”

Hoa Thành dường như cười một chút, nói: “Nếu huynh không nghĩ ra thì không bằng cứ để ta quyết định vậy? Chờ chuyện này xong xuôi thì ca ca cứ từ từ trả cho ta, thế nào?”

Tạ Liên vừa nói vừa có tật giật mình mà không ngừng nhìn Quân Ngô, nói lung tung: “Ân, ân ân……”

Từng bước đưa đẩy Tạ Liên đến đây, cuối cùng đã có được đáp án mong muốn, Hoa Thành rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, tạm thời buông tha Tạ Liên, nói: “Cho nên, khó có được cơ hội ca ca muốn thông linh với ta, vậy có chuyện gì sao?”

Quân Ngô nhìn chằm chằm Tạ Liên.

Hắn để Tạ Liên thông linh với Hoa Thành chính là vì muốn trấn an Hoa Thành, nhưng chưa gì mà Hoa Thành đã phát hiện ra có chuyện gì đó kỳ lạ. Tạ Liên biết Hoa Thành đang muốn nghe gì, nên từ từ nói: ”Kỳ thật, cũng không có gì, chỉ là đi lâu nên sợ đệ lo lắng mà thôi.”

Hoa Thành nói: “Ấy, mới vừa rồi không phải chính ca ca nói là ca ca chỉ mới đi không đến một canh giờ, sao lại sợ ta lo lắng?”

Tạ Liên quả thực bị Hoa Thành xoay cho muốn hôn mê, vừa khẩn trương vừa hơi buồn cười. Bỗng nhiên, Hoa Thành nói: “Ta hiểu rồi.”

Tạ Liên muốn nín thở, nói: “Đệ hiểu cái gì?”

Bên kia dường như cười khẽ vài tiếng. Lát sau, Hoa Thành thong thả nói: “Ca ca, huynh mới đi không lâu, cho nên chưa gì đã nhớ tới ta rồi sao?”

“……”

Nếu nói vừa nãy còn nói bóng gió để che giấu, thì một câu này quả là trần trụi, bất kể thế nào cũng không thể giả bộ bình thường cho được. Quân Ngô thì vẫn cứ nhìn chằm chằm, còn mặt Tạ Liên thì đã nóng lên, sau một lúc mới thấp giọng nói: “…… Ân.”

Hoa Thành cũng trầm giọng nói: “Ta cũng vậy. Bây giờ chỉ muốn lên đó đưa huynh trở về thật nhanh.”

Tim Tạ Liên đập rộn ràng, hai mắt cũng ngước lên nhìn Quân Ngô.

Nếu Hoa Thành thật sự muốn lên Tiên Kinh, mọi chuyện sẽ ra sao? Quân Ngô sẽ đối phó thế nào với Hoa Thành?

Tạ Liên ráng đè cảm xúc xuống, cố giữ tự nhiên nói: “Chuyện đó không cần đâu. Thượng Thiên Đình bây giờ đang rất loạn, đệ lên đây thì sẽ dọa cả đám bọn họ nữa, hãy cứ đợi một chút đã.”

Hoa Thành lười biếng nói: “Đã biết ca ca, ta sẽ không lên đó. Ta cũng chán ghét đám người trên Tiên Kinh, hơn nữa ta còn phải giữ trận pháp này, cứ việc ngoan ngoãn ở đây chờ ca ca trở về là được.”

Tạ Liên thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn còn đổ mồ hôi, nói: “Được. Ngoan ở đấy.”

Hoa Thành nói: “Bất quá, nếu ta ngoan ngoãn thì ca ca cũng không thể trở về tay không được. Ta muốn được thiết đãi một bữa."

Tạ Liên nói: “Nhất định, nhất định.”

Hai người lại tùy tiện nói thêm vài chuyện, câu nào cũng đầy ẩn ý, mặc dù chia xa nhưng trong lòng vẫn mong nhớ nhau, nói một hồi sau đó mới ngừng thông linh.

Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra một hơi, Quân Ngô nói: “Xem ra, Tiên Lạc ở dưới thật sự là rất giỏi đấy.”

Tạ Liên cũng không biết nên trả lời thế nào. Hắn vỗ vỗ vai Tạ Liên, xoay người đang muốn đi ra Tiên Lạc cung, Tạ Liên ở đằng sau gọi: “Đế Quân!”

Quân Ngô dừng lại. Tạ Liên nói: “Ngươi rốt cuộc là ai? Là Đế Quân? Hay là thứ nào khác vậy.”

Lúc trước nghi ngờ quốc sư và Bạch Vô Tướng có quan hệ, Tạ Liên đã khó có thể chấp nhận. Mà nếu Quân Ngô và Bạch Vô Tướng thông đồng thì Tạ Liên chỉ cảm thấy chắc mình sắp phát điên lên mất.

Quân Ngô, chính là đệ nhất Võ Thần mà Tạ Liên bội phục nhất trong tam giới!

Quân Ngô lại không trả lời Tạ Liên, đi thẳng ra ngoài. Chỉ còn lại Tạ Liên một mình, vừa suy nghĩ kế sách vừa lê thân hình mệt mỏi vào phía sau Tiên Lạc cung.

Tiên Lạc cung mặc dù giờ đây đã biến thành một cái lồng giam, nhưng vẫn rất tráng lệ, sau điện còn có cái bể tắm bằng ngọc. Đã nhiều ngày Tạ Liên đánh nhau với yêu quỷ, ra vào đồng lô, lăn lê bò lết, đến đây cả thể xác và tinh thần đều rệu rã. Dù sao tiếp theo cũng không làm gì được, không bằng tắm gội sạch sẽ cho thanh tỉnh một chút.

Cởi quần áo xong, Tạ Liên bước vào bể tắm, dựa vào cạnh bể mà thất thần. Bỗng nhiên trong đống quần áo lăn ra hai vật nhỏ, Tạ Liên nhìn kỹ thì ra là hai viên xúc xắc.

Tạ Liên nhặt hai viên xúc xắc lên, cầm nó trong tay mới nhớ tới Hoa Thành đã từng nói: "Nếu huynh muốn gặp ta thì bất kể là ném vào lúc nào cũng có thể nhìn thấy ta.”

Kỳ thật, lúc Tạ Liên và Hoa Thành thông linh với nhau đã có rất nhiều chuyện mất tự nhiên, có lẽ Hoa Thành sẽ cảm nhận được. Nhưng mà cứ cho là Hoa Thành phát hiện ra thì cũng không có cách nào lên đây. Bởi vì Tiên Kinh đã ngăn cách với hạ giới, tất cả đều bị Quân Ngô khống chế.

Tuy rằng biết rõ cho dù ném xúc xắc ra cũng sẽ không nhìn thấy được Hoa Thành, nhưng Tạ Liên vẫn cứ thử xem vận khí của mình. Hai viên xúc xắc lăn bên cạnh bể tắm nhanh như chớp, nhưng Tạ Liên có vẻ không được may cho lắm, một hồi cũng chẳng có động tĩnh gì.

Tạ Liên thở dài, xoay trở về, đang muốn ngâm cả người vào trong nước thì bỗng nhiên, nghe được một giọng nói: “Ca ca.”
Tạ Liên lập tức đứng dậy, bọt nước văng cả lên: “Tam Lang?”

Chẳng lẽ, đúng là có thể triệu Hoa Thành tới sao???

Nhưng mà, nhìn quanh bốn phía lại chẳng thấy bất kỳ người nào. Nhưng mà cái cảm giác vừa rồi tuyệt đối không phải vì Tạ Liên quá chờ đợi mà sinh ra ảo giác. Tim Tạ Liên đập như trống giục, lại nghe thêm một giọng nói khác: “Thái Tử điện hạ!”

“……”

Tạ Liên lúc này mới phát hiện, giọng nói kia cư nhiên là từ miệng Tạ Liên vọng lại!

Đó chính là giọng nói của chính Tạ Liên, nhưng bởi vì hơi nước bốc lên cùng với tiếng nước vang quá lớn cho nên nghe không rõ.

Tạ Liên ngẩn ra trong chốc lát, lập tức sáng tỏ —— Di hồn đại pháp!

Tạ Liên vừa mừng vừa sợ, nói: “Phong Sư đại nhân?!”

Một giọng nói khác từ miệng Tạ Liên phát ra, kích động không thôi, nói:“Không sai, chính là ta! Ha ha ha ha, không thể tưởng được đi! Bổn Phong Sư, không, ta lại có pháp lực!!!”

Di hồn đại pháp cũng ít được dùng, bởi vì rất tốn pháp lực. Lúc đối phó Bạch Thoại Chân Tiên, Sư Thanh Huyền đã cùng Tạ Liên sử dụng qua di hồn đại pháp. Sau đó Sư Thanh Huyền mất hết pháp lực, không nghĩ tới lúc này lại còn có thể dùng được. Tạ Liên nói: “Thanh Huyền, di hồn đại pháp rất hao pháp lực, pháp lực ngươi ở đâu mà có?” Vừa dứt lời Tạ Liên liền nhớ ra, còn có thể từ đâu mà có chứ?

Quả nhiên, Sư Thanh Huyền nói: “Nói ra thì rất dài! Mà cũng không dài. Vị Huyết Vũ Thám Hoa kia cho ta mấy viên kẹo đen, đúng là kỳ diệu hết biết nha. Ăn xong đột nhiên pháp lực tràn trề, tuy rằng chỉ là tạm thời nhưng cũng còn hơn không, truyền lời một chút cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều mùi vị thiệt ghê quá, phi phi phi...”

“……”

Tạ Liên nhịn không được nhớ tới Bùi Minh đã từng ăn qua loại kẹo này, nghĩ đến hẳn là trong tay Hoa Thành cũng sẽ có loại kẹo cao cấp, nhiều pháp lực hơn loại kia. Tạ Liên nói: “Vừa rồi ai gọi ta là ca ca thế?”

Sư Thanh Huyền nói: “Ta đấy!”

Tạ Liên dở khóc dở cười, nói: “Sao ngươi lại gọi ta như vậy? Ta còn tưởng rằng……”

Sư Thanh Huyền nói: “Ngươi còn tưởng rằng là Huyết Vũ Thám Hoa tìm ngươi đúng không?”

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, Sư Thanh Huyền nói: “Chính là hắn kêu ta gọi ngươi như vậy đấy. Hắn nói gọi như thế thì ngươi biết là hắn tới thì ngươi sẽ an tâm hơn một chút.”

Cũng đúng là như vậy, vừa nghe hai tiếng “ca ca”, mặc dù hơi kinh ngạc nhưng quả thật là an tâm hơn nhiều. Tạ Liên nói: ”đệ ấy có bên cạnh ngươi sao? Các ngươi ở hoàng thành vẫn ổn chứ? Đám oán linh đó sao rồi?”

Sư Thanh Huyền nói: “Hoàng thành bên này vẫn ổn, vẫn còn đang diệt chúng. Vừa rồi ngươi với Huyết Vũ Thám Hoa thông linh, lúc hắn nói chuyện với ngươi thì còn cười rất tươi, nhưng vừa xong thì mặt hắn đen lại xém hù chết người khác, sau đó bảo ta thử xem có thể chuyển lời với ngươi ở trên đó không.” Mà đúng rồi Thái Tử điện hạ, hắn nhờ ta chuyển lời là: “điện hạ, mặc quần áo vào trước đã”. Hắn cứ ở đó mà giục ta, cần gì phải kỹ như vậy đúng không?. Ở Thượng Thiên Đình cũng sẽ không bị cảm lạnh mà.”

“……”

Tạ Liên thiếu chút nữa ngất xỉu, lấy quần áo mặc vào với tốc độ sét đánh, nói: “đệ đệ đệ ấy, Tam Lang đệ ấy, nhìn thấy hết sao???”

Sư Thanh Huyền nói: “Đúng vậy. Ta cứ phải nói đi nói lại thật phiền, cho nên ta trực tiếp kể hết mọi thứ cho hắn nghe, ngươi làm gì, nói gì hắn đều biết. Chỉ là không có cách nào trực tiếp nói chuyện hay là điều khiển cơ thể ngươi thôi.”

……
Phong Sư đại nhân à, ngươi cũng đừng quá huỵch toẹt như thế chứ!!!

Sớm biết như thế thì đã không tắm gội gì rồi, cứ tưởng chỉ suy nghĩ thôi thì không sao ai dè quả là Hoa Thành xuất hiện thật!

Sư Thanh Huyền nói: “Không sao đâu Thái Tử điện hạ, không nghĩ tới ngươi lại để ý chuyện này như vậy, dù sao tất cả mọi người đều là nam nhân mà, chẳng phải lúc trước ngươi cũng nhìn thấy Hoa Thành chủ qua rồi sao. Hơn nữa ta thấy cũng không ít……”

Hắn thật sự quá thẳng thắng. Tạ Liên đưa tay bịt kín trán, sau khi mặc quần áo vào rồi thì cầm hai viên xúc xắc ra sau điện, mau chóng đổi đề tài: “Tam Lang, sao đệ có thể phát hiện ra?”

Dừng một chút, Sư Thanh Huyền nói: “Huyết Vũ Thám Hoa nói, ngươi vừa tìm hắn thì hắn đã biế, ấy, đây là Hoa Thành muốn ta nói với ngươi: “Ca ca hay mắc cỡ như vậy, nếu không phải có chuyện lớn xảy ra thì sao có thể chủ động động khẩu lệnh của ta như vậy.”

“……”

Quả nhiên là nguyên nhân này. Sư Thanh Huyền hình như đang nói với Hoa Thành: “được được được, ta không nói nhiều lời, ta nói chính sự.” Rồi hắn lại nói, “Thái Tử điện hạ, tình hình các ngươi bên kia bây giờ rốt cuộc như thế nào? Đế Quân không ở đó sao?”

Tạ Liên quả thực không biết bắt đầu từ chỗ nào, nói: “Chính là bởi vì hắn ở đây, cho nên mới biến thành như vậy!”

Nói sơ qua trọng điểm cho Sư Thanh Huyền nghe, hắn đã sợ ngây người: “Ta mẹ nó ơi, con mẹ nó ơi! Thái Tử điện hạ, ngươi không phải đang nói mớ chứ?! Đế Quân, đó là Đế Quân sao?!”

Tạ Liên nói: “Có phải hay không ta cũng không xác định được. Tam Lang đâu, thấy thế nào?”

Giây lát, Sư Thanh Huyền nói: “Huyết Vũ Thám Hoa thật ra không ngạc nhiên lắm, chỉ nói :”Chẳng có gì kỳ lạ. Từ lâu đã không vừa mắt hắn.”

Tạ Liên không nhịn được mà bật cười, nói: “Đệ chẳng lẽ nhìn ai cũng không vừa mắt sao?”

Câu này là nói với Hoa Thành. Sư Thanh Huyền nói: “Hắn nói “trừ ngươi ra thì đúng vậy”. Ta nói này Hoa Thành chủ, ngươi cũng không thể nói như vậy chứ, ta còn đứng đây mà. Ngươi cũng không vừa mắt ta sao? Rốt cuộc ta có điểm xấu gì chứ??"

Tạ Liên nói: “được được rồi, nói giỡn thôi." Tóm lại bây giờ, Võ Thần đều bị hắn đánh bị thương, những thần quan khác thì bị nhốt trong điện, toàn bộ Tiên Kinh đã hoàn toàn bị ngăn cách hạ giới không có cách nào lên được.”

Sư Thanh Huyền nói: “Huyết Vũ Thám Hoa nói, muốn lên cũng không phải không có biện pháp, bất quá cần phải có người hỗ trợ.”

Tạ Liên nói: “Ai?”

Ngay sau đó, lại quát thêm một tiếng nữa: “Ai?!”

Tiếng “ai” thứ hai không phải nói với Hoa Thành và Sư Thanh Huyền, mà là bởi vì, từ phía sau có âm thanh lạ phát ra.

Có người tới!

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ