Chương 201

1.1K 42 4
                                    

Tượng đá vừa mới đứng dậy thì ngọn núi kia liền xông tới tấn công nó.

Tạ Liên nhớ Hoa Thành từng nói, trước đây Hoa Thành cũng đã từng bị chúng tấn công cho nên không thể coi thường chúng được, Tạ Liên tính nhảy qua chúng nhưng trước giờ chưa từng điều khiển qua bức tượng nào cao lớn như vậy, khó tránh khỏi tay chân luống cuống, chẳng những không nhảy qua được mà ngược lại còn bị đánh té ngã xuống lần nữa.

Ầm ầm, tiếng vang rung chuyển cả mặt đất. Tượng đá bị quăng ra gần tới hoàng thành Ô Dung, đè bẹp một dãy phố ở đó, đồng thời tiếng “răng rắc” vang lên không ngừng, những căn nhà, cung điện tráng lệ đã bị nó đè thành đá vụn. Tạ Liên bị xóc xém chút nữa là rớt xuống dưới, Hoa Thành nhanh tay kéo Tạ Liên lại, nói “Đi theo đệ”.

Hoa Thành đưa Tạ Liên nhảy lên đỉnh đầu của tượng đá, thì ra tượng đá này trên đỉnh đầu có vấn tóc, cho nên tạo ra một khoảng trống nhỏ, hai người vừa nhảy lên đó, thầm nghĩ chỗ này so với đứng ở vai nó thì vững hơn nhiều. Chưa nghỉ ngơi được một khắc thì chúng lại tấn công lần nữa, khiến nó lảo đảo lùi lại vài bước. Cũng may là lần này Tạ Liên đã sớm đề phòng cho nên không ngã xuống, nhưng phía dưới chân không cẩn thận lại giẫm nát thêm một dãy nhà, Tạ Liên cảm thấy vừa đau lòng vừa thấy tội lỗi. Tạ Liên điều khiển nó ráng tránh đi mấy căn nhà kia, buồn bực nói :”Tại sao chúng cứ tấn công chúng ta vậy? Ta đã làm gì chúng sao?”

Hoa Thành nói: “Thật ra chúng không phải đuổi theo ca ca, ai chúng nó cũng tấn công, mà bộ dạng hiện tại của bức tượng này rất thu hút người khác.”

Tạ Liên nói: “Tượng đá lớn như vậy thì đã gây chú ý lắm rồi……”

Còn chưa nói xong, ba ngọn sơn quái đồng thời tấn công cùng một lúc, chúng bao vây tượng đá, cứ như muốn nghiền nát nó ra. Tượng đá không thể nhúc nhích được, Tạ Liên cũng vậy, cho dù dùng hết sức lực nhưng chúng lại chẳng sứt mẻ nào, chỉ sợ là không có cách nào đánh lại.

Tạ Liên đang tự hỏi không biết có cách nào thoát ra hay không, trong lúc vô tình lùi chân lại thì va vào một lồng ngực. Vừa quay đầu lại thì thấy Hoa Thành đang đỡ vai Tạ Liên nói, “Huynh cứ đánh đi ! Không sao cả, tất cả chúng nó đều không phải đối thủ của huynh. Trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bước chân của huynh!”

Lồng ngực Hoa Thành dường như là hậu thuẫn kiên cố nhất, trong chốc lát Tạ Liên quyết tâm gấp trăm lần, cả người như có một nguồn năng lượng tràn trề, dùng sức ra một kích --- rốt cuộc phá tan sự bao vây của chúng.

Tiếng rầm rầm vang lên, ba ngọn núi bị đẩy ra xa gần một dặm, cát bay mịt mù, bụi cuồn cuộn dâng theo. Bất quá chúng chỉ bị lùi lại một chút, lập tức chuẩn bị tấn công lần nữa. Trong chớp mắt hai tay Tạ Liên nhanh chóng đổi năm sáu pháp ấn, nói :”Đừng. Có. Cản. đường. Ta”

Tượng đá bay lên trời, hai chân đạp lên đỉnh của hai ngọn núi, đồng thời lấy tay đặt lên chuôi kiếm đang đeo bên hông --- rút kiếm ra !!

Động tác nhẹ nhàng lưu loát, không có chút do dự. Tinh thần bỗng hăng hái cả lên, Tạ Liên quát :”Ta chém….Bây giờ không chém thì còn đợi chừng nào nữa???”

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now