Chương 202

1.1K 46 28
                                    

Nếu thật sự để đám oán linh này thoát khỏi đây thì chẳng phải Dịch mặt người sẽ bùng phát lần thứ ba sao?

Tạ Liên lập tức nói: “Phải nghĩ cách chặn chúng lại!”

Mộ Tình đứng ở vai của tượng đá, tóc tai bị thổi tới rối tung lên, nói: “Làm sao mà chặn chúng lại được?”

Tượng đá bỗng nhiên dừng chân, Tạ Liên nói: “Chư vị nín thở trước đã.”

Nói xong, nó từng bước đuổi sát theo đám khói đen kia. Tượng đá đưa tay tung một chưởng kinh thiên động địa, nếu là đánh trúng vào mặt đất thì một chưởng này sẽ nhổ hết gốc rễ của những cây cổ thụ trăm năm tuổi, nhưng đối với đám oán linh này thì bất quá cũng chỉ đánh tan được một phần của chúng. Tạ Liên nhịn không được thầm nghĩ: “Nếu có một thanh kiếm thì tốt rồi!”

Hoa Thành liếc mắt một cái cũng nhìn thấu Tạ Liên đang nghĩ gì, nói: “Ca ca, muốn một thanh kiếm cũng không phải không có cách.”

Tạ Liên vui mừng nói: “Cách gì?”

Hoa Thành nói: “Nhưng chỉ sợ vài vị tiên liêu đang đứng ở dưới sẽ không vui.”

Phong Tín nói: “Ngươi có cách thì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo.”

Tạ Liên ít nhiều cũng đoán được, nói: “Đệ nói chính là, để Bùi tướng quân bọn họ hợp lực, lấy thân hóa thành kiếm sao?”

Hoa Thành nói: “Không sai. Trong núi Đồng Lô thì pháp lực của thần quan có hạn, nhưng ở đây có vài Võ Thần, nếu bốn người kia hợp lực xuất kích, hẳn là uy lực cũng không yếu.”

Bùi Minh ngẩng đầu hưởng ứng, nói: “Bùi mỗ cảm thấy chủ ý này được đấy.”

Mộ Tình lại hơi nghi ngờ nói: “Vậy có được không? ở đây có mấy Võ Thần? Ba thôi chứ?”. Bùi Túc và Dẫn Ngọc pháp lực cũng mất hết, Vũ Sư cũng không phải là Võ Thần, tóm lại chỉ có Bùi Minh, Phong Tín, Mộ Tình. Bùi Minh nói: “Không đúng, là bốn. Kỳ Anh cũng ở đây.”

“A?”

Dẫn Ngọc do dự một lát, một tay ôm Cốc Tử, một tay lấy con lật đật ra. Ai ngờ còn chưa tháo phong ấn, con lật đật kia liền điên cuồng vặn vẹo, còn phát ra tiếng thét chói tai. Mọi người bị nó hét đến lỗ tai buốt cả lên, ai cũng nhanh tay bịt tai lại, Dẫn Ngọc lại vội vàng phong bế nó lần nữa, lấy ra một con lật đật khác, mặt toát mồ hôi nói: “Ngại quá vừa nãy lấy nhầm, vừa rồi là Thanh Quỷ Thích Dung. Cái này mới đúng.” Nói xong liền ném con lật đật lên trời, một đám khói màu hồng phun ra, một thiếu niên xuất hiện trong đám khói, rớt xuống dưới.

Tượng đá giơ tay tiếp, Quyền Nhất Chân nằm trong lòng bàn tay nó, sau đó ngẩng đầu gãi gãi mái tóc xoăn của mình, hai mắt lơ mơ nhìn đám người đang đứng đó. Dẫn Ngọc đã lén trốn sau lưng người khác, lại bị Quyền Nhất Chân liếc mắt một cái phát hiện, nhảy dựng lên la lớn: “Sư huynh!”

“……”

Quyền Nhất Chân nháy mắt liền chạy phình phịch tới, Dẫn Ngọc vừa thấy hắn liền đau đầu, thà rằng nghe Thích Dung hét chói tai ba ngày ba đêm cũng không muốn nói nhiều lời với Quyền Nhất Chân. Cũng may Bùi Minh nhanh tay tóm Quyền Nhất Chân lại, nói: “Lại đây lại đây, làm việc trước đã Kỳ Anh. Làm xong rồi hẳn ôn chuyện!”

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now