Chương 203

1.1K 40 3
                                    

Luồng sáng chói mắt kia chiếu lên đám oán linh, thì chúng liền tan thành như mây khói, một Võ Thần mặc giáp trắng cầm kiếm rẽ mây mà bước ra !!

Quả thật là Quân Ngô. Mọi người cứ như nhìn thấy cha mẹ mình sống lại vậy, xúm nhau gọi lên:”A!!! Đế Quânnnn!!!” chỉ thiếu chút nữa thì nước mắt nước mũi rớt xuống mà thôi. Quân Ngô từ trên cao từ từ rơi xuống đất, nói: “Không cần hoảng sợ, không cần hoảng sợ. Chư vị, không sao cả chứ?”

Bốn người hóa thành kiếm liền biến lại thành người. Bùi Minh nói: “Đế Quân ngài không phải trấn thủ Tiên Kinh sao? Sao lại tới đây?”

Quân Ngô nói: “Vũ Sư thông linh báo cho ta biết, cảnh giới núi Đồng Lô Sơn bị phá, tình thế nguy cấp nên ta liền chạy đến.”

Mọi người quay đầu lại nhìn lại, Vũ Sư còn cưỡi trên con trâu đen kia, đều thầm nghĩ “thì ra là thế”. Nếu cảnh giới bị phá, nói vậy thuật thông linh cũng có thể dùng. Mới vừa rồi bọn họ nhiệt huyết dâng trào, chỉ nghĩ đem cái đám oán linh này diệt sạch trước, cơ hồ không ai nghĩ đến sẽ sử dụng thuật thông linh. Tạ Liên tiến lên một bước, nói: “Đế Quân, là Bạch Vô Tướng. Hắn đã trở lại.”

Quân Ngô khẽ gật đầu, nói: “Ta đoán hắn đúng là âm hồn bất tán.”

Tạ Liên nói: “Hắn xuất quỷ nhập thần. Ngươi vừa đến thì hắn đã trốn mất dạng.”

Quân Ngô nói: “Không sao. Trước tiên xử lý đám oán linh này, sau đó đi tìm hắn sau.”

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời mây đen vặn vẹo, đang bị Quân Ngô tinh lọc từng mảng. Bùi Minh nói: “Cho nên lúc này Quỷ Vương xuất thế hẳn là đã bị ngăn lại phải không?”

Tạ Liên nói: “Cứ cho là như vậy, rốt cuộc, phá tan Đồng Lô không phải là ai, mà chính là thứ này.”

Ánh mắt mọi người lại đồng thời nhìn một bên. Tạ Liên không điều khiển tượng đá nữa, nó ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, như một tên quái vật khổng lồ xinh đẹp, nhìn sơ cứ như một ngọn núi. Tạ Liên đứng gần đấy, đưa tay sờ sờ gương mặt nó, nhìn sang Hoa Thành: “Tam Lang, phải làm gì với nó bây giờ?”

Hoa Thành dường như cũng đang suy nghĩ gì đó, nghe Tạ Liên hỏi mới phục hồi tinh thần lại, nói: “Ca ca chớ có lo lắng, trước khi sửa nó lại thì tạm thời để nó ở đây đã.”

Tạ Liên nói: “Có thể sửa được sao?”

Hoa Thành nói: “Đương nhiên có thể, chỉ cần có đá ở Đồng Lô. Ta nhất định sẽ sửa nó lại, để nó có thể đứng lên lần nữa.”

Tạ Liên nói: “Vậy cứ để đây trước vậy. Bây giờ bên kia núi lửa còn đang phun trào, không biết khi nào mới được an toàn.”

Đúng lúc này thì đám oán linh trong không trung bỗng nhiên hét lên chói tai điên cuồng, chúng hóa thành một cơn cuồng phong, ào ạt chạy vào cùng một chỗ. Tất cả không ai biết có dị biết nên trơ mắt ra nhìn chúng, chỉ thấy chỗ chúng chạy vào là một ngôi miếu thần điện Ô Dung.

Thì ra chúng bị linh quang chiếu xuyên qua, biết sớm muộn gì cũng tan thành mây khói, nên cố tìm chỗ trốn, nhưng sau khi đám oán linh kia chạy vào trong thần điện thì chúng chẳng khác gì bị linh quang đánh tan vậy, tất cả đều biến mất không dấu vết. Mộ Tình ngạc nhiên: “Sao lại thế này?”

Tạ Liên thầm nghĩ không tốt, nói: “Là Bạch Vô Tướng! Hắn đang triển khai thuật Rút ngàn dặm, muốn đưa tất cả đám oán linh này đi.”

Quân Ngô vung tay tốc đỉnh của thần điện kia lên, một mảng lớn đất cũng bong theo. Nhưng mà bên trong, ngoài một trận pháp đã vẽ thì không có bất kỳ thứ gì. Phong Tín nói: “Hắn muốn làm gì?”

“Hắn thiết trận ở đâu? Đưa chúng trốn đi đâu rồi?!”

Nếu là lúc trước thì Linh Văn đã ra tay, không đến nửa nén nhang thì điện Linh Văn sẽ thông báo được địa điểm, nhưng mà tình hình bây giờ thì chẳng biết ai là thật ai giả. Đã đến lúc mấu chốt mà tìm không ra người, Phong Tín tức giận mắng:” Mẹ nó, ngày thường thì cả đám tự tâng bốc, ba hoa chích chòe tranh nhau giành công, thích thể hiện, bây giờ thì sao, sao chẳng có ai vậy? Từ đây về sau ta sẽ không nói hiệu suất làm việc của điện Linh Văn kém nữa.”

Lúc này, Hoa Thành nói : “Ở hoàng thành.”

Mọi người nhìn sang Hoa Thành, vừa lúc Hoa Thành thả hai ngón tay thon dài từ huyệt Thái Dương xuống, nói: “Hắn đưa chúng đến nhiều thành trì khác nhau, trước mắt chỉ tra ra được một chỗ, bởi vì tà khí bên kia đột nhiên mạnh lên.”

…… Văn thần Tiên Kinh làm không được việc, cư nhiên còn muốn dựa vào Quỷ vương của Quỷ giới giúp họ tra tìm địa điểm, một số thần quan ở đây không khỏi cảm thấy mất mặt. Mộ Tình nói: “Mục đích của Bạch Y Họa Thế đã quá rõ ràng, hắn đưa chúng đến nơi có nhiều bá tánh, một khi dịch mặt người bùng phát thì sẽ lan rất nhanh, hoàng thành là nơi đông dân cư, hiển nhiên hắn sẽ không bỏ qua chỗ đó.”
Bùi Minh cũng nói: “Mau đi giải quyết nhanh, càng kéo dài thì hậu quả càng khôn lường.”

Quân Ngô đối với việc bổ sung, thay thế văn thần ở điện Linh Văn Điện cũng đau đầu không kém, nhìn sang Hoa Thành nói: “Các hạ có thể tra rõ vị trí của những thành trì khác không?”

Hoa Thành nói: “Bây giờ vẫn còn đang kiểm tra. Cũng không mất bao lâu. Dẫn Ngọc, ngươi làm tiếp đi.”

Dẫn Ngọc vội nói: “Vâng.”

Lúc trước Dẫn Ngọc bị Quân Ngô đày làm phàm nhân, tuy rằng Quân Ngô chỉ xử theo phép công, nhưng Dẫn Ngọc nhìn thấy Quân Ngô cũng không khỏi khẩn trương. Lúc này Dẫn Ngọc thông linh với bên chợ Quỷ một lát, sau đó cẩn thận báo cáo vị trí: “Phía nam ba trăm dặm, phía bắc hai trăm bảy mươi dặm……”

Quân Ngô nhìn Phong Tín nói: “Nam Dương, ngươi đi phía nam đi.”

Phong Tín không trả lời mà hơi do dự một lát. Tạ Liên đoán được là hắn muốn tìm mẫu tử Kiếm Lan, đang muốn mở miệng thì Phong Tín đã đồng ý, tự mình bước sang một bên vẽ trận pháp. Bùi Minh tự giác nói: “Ta đi phía Bắc sao?”

Quân Ngô nói: “Tất nhiên là ngươi.”

Bùi Minh gật gật đầu, xoay người đi vài bước, Bùi Túc cũng đi theo, vì thế hắn quay đầu lại nói: “Vết thương ngươi chưa lành, độc cũng chưa giải xong, cứ đi theo Vũ Sư đại nhân trước đi.”

Bùi Túc nghi ngờ nói: “Tướng quân, ta không, trúng, độc, mà?”

Bùi Minh thương hại mà vỗ vỗ vai hắn, nói: “chấm câu còn chưa chấm xong, còn nói không trúng độc?” Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu, gật đầu hành lễ với Vũ Sư, sau đó bước đi. Quân Ngô lại nói: “Kỳ Anh đi phía tây đi. Nhớ, không được làm xằng bậy……”

Quyền Nhất Chân lại ngh ngờ nói: “Đi phía tây làm gì? Bây giờ đang làm gì vậy?”

“……”

Cũng không thể trách hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Không chừng suốt chặn đường hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra: Sao lại bị đánh? Sao lại bị chôn ở vách tường? Sao bị biến thành con lật đật? sao lại biến thành một thanh kiếm? Quả thực hắn chẳng hiểu đầu đuôi gì hết. Thấy thế, Dẫn Ngọc thở dài, nói: “Ta dẫn hắn đi vậy. Trên đường sẽ nói hắn biết.” Không chừng những người khác cũng chẳng có kiên nhẫn mà đi giải thích cho Quyền Nhất Chân. Quyền Nhất Chân nghe xong nói: “được đấy!”

Mộ Tình đợi nửa ngày cũng không thấy đến lượt hắn, nhịn không được nói: “Đế Quân, còn ta đi đâu?”

Quân Ngô lại nhìn nhìn hắn, nói: “Huyền Chân, có phải ngươi đã quên một chuyện rồi không..”

Mộ Tình nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?”
Quân Ngô nói: “Ngươi còn đang bị cấm túc.”

“……”

Mặt Mộ Tình lập tức đanh lại. Đúng là hắn đã quên béng chuyện này, và dường như cũng chẳng ai nhớ. Mộ Tình lấy tà thuật chế tạo ra thai linh, mọi hiềm nghi trên người hắn vẫn còn chưa được rửa sạch.

Quân Ngô nói: “Ngươi đừng chờ nữa, lát nữa về Tiên Kiinh, cấm túc lâu hơn.”

Mộ Tình nói: “…… Đế Quân, thật không phải ta!”

Quân Ngô nói: “Sự tình điều tra rõ, nếu tra ra manh mối, tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Nếu không bây giờ thả ngươi ra làm loạn thì còn ra thể thống gì.”

Mộ Tình tất nhiên không cam lòng, nhưng cũng không thể càm ràm, chỉ đành thấp giọng nói: “Vâng.”

Thấy Mộ Tình uất ức như vậy, Hoa Thành chẳng thèm giấu giếm gì mà cười ra tiếng. Mộ Tình liếc hắn một cái, lại nhìn Hoa Thành đứng bên cạnh Tạ Liên, không biết nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt càng ngày càng xám như tro.

Dư lại một người chờ, Vũ Sư cũng không phải là Võ Thần, cũng không cậy mạnh, nói rõ nếu có chuyện gì sẵn sàng giúp đỡ, sau đó yên lặng lui đi. Nhiệm vụ của Tạ Liên là gian khổ nhất, phải đến hoàng thành. Mà Quân Ngô thì ở lại, đối phó với ba ngọn sơn quái kia, rất có thể Bạch Vô Tướng vẫn còn ở gần đây. Hoa Thành ném một cái xúc xắc, triển khia thuật Rút ngàn dặm, chớp mắt Tạ Liên và Hoa Thành cùng nhau biến mất.

Đêm khuya ở hoàng thành, đường xá vắng vẻ không một tiếng động, nhà nhà đóng chặt cửa. Tạ Liên và Hoa Thành từ một cái ngõ nhỏ bước ra, vừa đi vừa tìm tung tích. Đi được vài bước thì Tạ Liên đưa hai ngón cái lên huyệt Thái Dương, thông linh nói: “Đế Quân?”

Quân Ngô nói: “Tiên Lạc có chuyện gì? Tới rồi hoàng thành sao?”

Tạ Liên nói: “Chúng ta đã tới rồi. Ta có việc muốn nói với ngài.”

Quân Ngô nói: “Huyết Vũ Thám Hoa làm gì ngươi sao?”

“……”

Hoa Thành dường như cũng cảm thấy gì đó liền nhướng mày. Tạ Liên nói: “Không, đệ ấy không làm gì ta hết. Là chuyện khác, tình hình cấp bách ban nãy nên ta chưa kịp nói.” Tạ Liên nghiêm túc nói, “Đế Quân, ngài đối với sư phụ ta, có ấn tượng gì không?”

Nghe Tạ Liên nhắc tới người này, Quân Ngô hình như hơi hơi kinh ngạc, giây lát, nói: “Ngươi nói vị quốc sư Tiên Lạc trước kia sao?”

Tạ Liên nói: “đúng vậy. Lúc trước, ngài hẳn là tiếp xúc không ít với ông ấy? Ngài có phát hiện trên người ông ấy có điểm gì quái lạ không?”

Mọi chuyện liên quan tới pháp sự ở Tiên Lạc đều là quốc sư một tay xử lý, quốc sư chính nhịp cầu trung gian giữa phàm nhân và thần linh. Trầm mặc một lát, Quân Ngô nói: “Có.”

Tạ Liên hơi nín thở, nói: “…… Chỗ nào quái lạ?”

Quân Ngô lại nói: “Tiên Lạc, ngươi thật sự muốn nghe sao?”

Tạ Liên nói: “Muốn.”

Quân Ngô nói: “Mặc dù nghe xong ngươi sẽ thất vọng?”

Tạ Liên nhìn Hoa Thành liếc mắt một cái, nói: “Muốn.”

Thật lâu sau, Quân Ngô chậm rãi nói: “Vị sư phụ kia của ngươi, làm quốc sư Tiên Lạc, là nhân tài không được trọng dụng. Kiến thức và bản lĩnh của ông ấy vượt xa tưởng tượng của ngươi.”

Tạ Liên lẳng lặng nghe. Nghe xong một câu nữa thì lòng Tạ Liên bỗng trầm xuống.
Quân Ngô nói: “Ta cho rằng, vị quốc sư kia đã vượt qua tất cả mọi thứ trên đời này, khả năng không thua kém ta, thậm chí còn cao hơn ta.”

“……”

Tạ Liên đã đoán trúng một phần.

Nếu quốc sư thật sự còn sống trên đời thì tuổi tác so với Quân Ngô còn cao hơn, như vậy, khả năng ông ấy là tứ hộ pháp của Ô Dung Thái Tử rất cao!

Tạ Liên nhịn không được nói: “Vì sao trước đây ngài chưa từng nói với ta chuyện này?”
Quân Ngô nói: “Bởi vì rất trong một đoạn thời gian rất dài, ta không thể xác định.”
Tạ Liên nói: “Sao sau này lại lại xác định được?”

Quân Ngô nói: “sau khi Tiên Lạc diệt quốc, ta tìm được ông ấy, có đánh nhau. Bây giờ  xem ra, cuối cùng ông ấy vẫn chạy thoát.”

“……”

Có thể từ trốn thoát dưới tay Quân Ngô, ngoại trừ Bạch Vô Tướng, lại còn có một người khác. Tạ Liên vẫn luôn cho rằng quốc sư chạy trốn là do loạn lạc, không nghĩ tới cư nhiên là do Quân Ngô ra tay!

Tạ Liên nói: “chuyện…… kia, tại sao ngài lại ra tay với ông ấy? Sau khi xác định rõ tại sao cũng không nói cho ta biết?”

Quân Ngô nói: “Ngươi hỏi hai vấn đề, kỳ thật cũng chỉ có một.”

Tạ Liên: “Cái gì?”

Quân Ngô nói: “Ta nói, có lẽ nghe xong, ngươi sẽ cảm thấy thất vọng. Bất quá, có lẽ bây giờ ngươi, cũng đã học được cách chịu đựng được sự thất vọng.”

Tim Tạ Liên đập như trống, nhịn không được nắm chặt tay Hoa Thành. Một bàn tay khác của Hoa Thành phủ lên tay Tạ Liên.
Bên kia, Quân Ngô nói: “Bởi vì ta phát hiện, ông ấy dường như muốn đánh thức thứ gì đó trên người của ngươi.” 

……….

Thiên Quan Tứ PhúcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt