Cách nói này có thể hiểu là “Mỗi người đều có phần”, đi hay không đều có ăn, như vậy nếu chọn đi thì rất đáng quý. Sư Thanh Huyền hét to nói: “Còn ai đi chung nữa không! Càng nhiều càng tốt! Lại lại lại đây! Nói với bọn họ, không có tiền, cần người tới giúp đỡ, thuận tay cứu vớt chúng sinh, chỉ cần tự nguyện, xong việc thì mời mọi người ăn một bữa.”

Có lẽ bởi vì có người lôi kéo, trong nháy mắt, không khí lạnh lẽo trong miếu bỗng nhiên biến thành khí thế ngất trời, còn phân công nhau đi thông báo cho những người quen lưu lạc bên ngoài. Tạ Liên, Hoa Thành, Sư Thanh Huyền ba người đứng ở trước cửa miếu, Tạ Liên ngẩng đầu, thấy bảng hiệu phía trên trống rỗng, nhịn không được nhớ tới ngôi miếu tàn tạ lần trước, trong miếu là bức tượng không đầu của Thủy Sư, giờ nhìn lại Phong Sư cũng thiếu mất vài bộ phận trên cơ thể, Tạ Liên không kiềm chế được, nhìn sang phía Sư Thanh Huyền, mông lung nói: “…Thanh Huyền?”

Sư Thanh Huyền chìa tay nắm lấy vai Tạ Liên, nói: “Chuyện gì? Thái Tử điện hạ thật ngại quá, tay ta hơi bẩn xíu, quần áo ngươi, ha ha.”

Quả nhiên, vai áo Tạ Liên đã dính đầy vết bẩn, có vẻ Sư Thanh Huyền muốn giúp Tạ Liên phủi bụi, nhưng sau đó thấy bàn tay dơ bẩn của mình càng phủi càng bẩn, nên rút tay lại, xấu hổ xoa mũi. Tạ Liên đâu để ý những chuyện nhỏ nhặt này, bây giờ chỉ lo một chuyện, nói: “Phong…… Thanh Huyền, vận khí của ngươi……”

Sư Thanh Huyền sửng sốt, nói: “Vận khí ta làm sao?”

Tạ Liên nói: “Chẳng lẽ, Hắc Thủy đã đổi …?”

Sư Thanh Huyền lúc này mới bừng tỉnh, vội nói: “Không không không, không có không có. Ngươi hiểu lầm rồi, cái gì hắn cũng chưa làm.”

Tạ Liên vốn cũng cảm thấy Hắc Thủy không đến mức sẽ đổi vận khí của Sư Thanh Huyền, nói: “Vậy tay ngươi rốt cuộc sao lại thế này?”

Sư Thanh Huyền lại gãi tóc, ngượng ngùng nói: “Cái này cũng không phải hắn. Cái này nói như thế nhỉ…… Có chút không cẩn thận, lại không được may mắn. Kỳ thật đều là tự mình hại mình.”

Sư Thanh Huyền không nói rõ, Tạ Liên cũng không hỏi nhiều. Chỉ là, số mạng đã định.
Tạ Liên nói: “Ngày đó pháp lực ta bỗng nhiên bị mất đi, không thể giúp đỡ kịp thời, thật xin lỗi.”

Sư Thanh Huyền xua tay nói: “Vốn dĩ cũng không liên quan đến ngươi. Nếu không phải Thái Tử điện hạ ngươi hỏi ta sao lại thế này, thì không chừng ta đến bây giờ vẫn còn lơ mơ ngờ nghệch ra đấy.”

Tạ Liên nói: “Sau hôm đó thì rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Thì ra, Hạ Huyền sau khi chặt đầu Sư Vô Độ xong, Sư Thanh Huyền liền dại ra, Hạ Huyền nói với y cái gì y cũng không nghe, không hiểu, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ là Hạ Huyền đưa y ra đảo Hắc Thủy. Sau đó lại thì quẳng y vào trong hoàng thành. Cũng không biết tại sao lại là hoàng thành, bất quá Sư Thanh Huyền trước kia luôn giãy nãy đòi đi hoàng thành uống rượu, dùng trà khai yến hội, đối với nơi này còn tính là quen thuộc, mơ mơ màng màng một trận, sau khi tỉnh dậy thì liền dứt khoát liền mai danh ẩn tích, cư ngụ ở chỗ này.

Bởi vì Sư Thanh Huyền đã không còn pháp lực, không có bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận, hơn nữa lúc trước Sư Thanh Huyền cũng chẳng bao giờ đặt chân vào những chỗ xó xỉnh dơ bẩn này, cho nên hiển nhiên Thượng Thiên Đình cũng không thể tra được tung tích của y.

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now