Không lâu lắm, màn đêm buông xuống, hổ con cũng chơi mệt rồi, nàng vững tin những mãnh thú xâm lấn lãnh địa kia bị nàng giáo huấn, hướng về nàng thần phục, không dám xằng bậy nữa, mới nhảy lên bậc cấp, úp sấp nghỉ ngơi bên người Quân Dao.

Quân Dao đốt đèn.

Nàng là đại yêu, ban đêm nhìn vật cũng có thể như thường, hổ con là chúa sơn lâm, cũng không cần đốt đèn, nhưng Quân Dao vẫn nhớ đến Hán Vương sợ tối, mỗi lúc vào đêm, đều sẽ đốt một chiếc ánh đèn, tám trăm năm qua, đã thành quen thuộc rồi.


Chờ canh giờ gần đủ rồi, Quân Dao từ trên giường nhỏ lấy ra một tấm thảm nhỏ, trải trên đầu gối. Hổ con vốn đánh nhau với cái bóng trong phòng, nhìn thấy Quân Dao cầm lấy thảm nhỏ, liền thả ra dáng vẻ của một con ngựa, chạy tới, giơ chân trước lên, đặt lên đầu gối Quân Dao.

Quân Dao khom người ôm lấy nàng, đặt lên nệm nhỏ.

Hổ con da lông còn chưa dài, ban đêm trong núi lại lạnh, Quân Dao lo lắng nàng bị lạnh, lúc ngủ lấy một tấm thảm bao lấy nàng . Không ngờ hổ con rất thích tấm thảm nhỏ này, sau khi ngủ qua một lần, Quân Dao vừa cầm đến, liền sẽ chủ động chạy tới.

Hổ con nằm nhoài âu yếm trên nệm nhỏ, duỗi chân trước ra đẩy đẩy tay Quân Dao, muốn vuốt ve. Quân Dao cười khẽ, xoa xoa đầu của nàng, lại theo da lông trơn nhẵn mềm mại của nàng, khẽ vuốt sau gáy cùng lưng.

Hổ con được sờ đến thư thái, nhẹ nhàng quẩy đuôi một hồi, chờ xoa xoa qua một vòng, nàng trở mình, lộ ra bụng nhỏ, bụng nhỏ cũng phải sờ sờ.

Da lông trên bụng hổ con là mềm mại nhất, Quân Dao thuận theo ý nàng, sờ sờ bụng của nàng, lại sờ sờ cằm nàng, hầu như lông toàn thân đều sờ qua một lần, lúc này hổ con mới thỏa mãn, lười biếng chậm rãi xoay người, vùi mình trong lòng Quân Dao, ngủ say sưa.

Ngày hôm đó coi như là kết thúc.

Mỗi ngày đều như thế, Quân Dao cùng Tiêu Duyên cũng không cảm thấy khô khan. Tính tình Quân Dao vốn thích yên tĩnh, huống hồ có Tiêu Duyên ở cùng nàng, sao có thể cảm thấy vô vị đây.

Mà hổ con liền không giống với lúc trước, hổ con rất bận, nàng đã gánh vác trọng trách thủ vệ lãnh địa, ngày ngày đều cùng lá khô, sâu nhỏ tiến hành quyết tử đấu tranh.

Nhưng hôm nay có chút không giống, Quân Dao muốn dạy nàng, nàng khác với mèo con.


Sáng sớm tỉnh lại, hổ con như cũ vệ sinh cho mình, trước tiên liếm móng vuốt, lại dùng móng vuốt rửa mặt, vệ sinh bản thân sạch sẽ rồi, nàng đi tới trước người Quân Dao, ngoan ngoãn meo một tiếng, mắt lộ ra chờ mong.

Quân Dao liền dẫn nàng đi kiếm ăn.

Mèo mẹ bị bóc lột thành thói quen, đều không cần Quân Dao thi pháp, liền một mặt sinh vô khả luyến [1] nằm xuống, hổ con liền thật vui vẻ mà tiến lên ăn uống.

[1] Sinh vô khả luyến (生无可恋): Ý chỉ cuộc đời này không còn gì luyến tiếc.

Ăn sáng no nê, nàng vẫn như cũ chơi đùa cùng đám mèo con.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now