Chap 30: Happy Ending

446 19 1
                                    

- " Yoongi...cậu ấy tỉnh. Mau gọi bác sĩ đến " Jimin hét lên nước mắt không ngừng rơi.
- " Được được " Hoseok nhanh chóng ra gọi bác sĩ.
- " Thật may quá cậu tỉnh rồi " Jimin cầm chặt tay cậu.
Dứt lời một vị bác sĩ già cùng 3 y tá mở cửa bước vào đến cạnh giường bệnh nhìn cậu, rồi lần lượt làm các cuộc kiểm tra cho cậu.
- " Bệnh nhân đã hoàn toàn không sao rồi người nhà có thể an tâm. Nhưng sức khỏe và cả vết thương trên người cậu ta vẫn chưa lành hẳn, cơ thể còn rất yếu cần tịnh dưỡng 1 thời gian. Nên nhớ tránh cử động mạnh hoặc chạm nước " nói rồi bác sĩ rời khỏi.
- " Cảm ơn bác sĩ " Jimin và Hoseok cười.
- " Yoongie à thật tốt quá cậu không sao rồi " Jimin ôm cậu.
- " Ừm thật sự không sao rồi ".
- " Này Yoongi cậu mau khỏe lại đó. Jiminie em ấy đã rất mệt mỏi, nhìn em ấy như vậy tôi thật không đành lòng. Chỉ tại cậu là bạn thân em ấy nên tôi bỏ qua nếu là người khác thì chết chắc " Hoseok liếc nhìn cậu.
- " Biết rồi. Cảm ơn anh Jung Hoseok "
- " Hết gọi tôi là Jung mặt ngựa rồi à "
- " Này anh đủ rồi cậu ấy vừa tỉnh dậy đó " Jimin đạp anh.
- " Jimin...Taehuyng và Jungkook đâu rồi ?" Cậu nói bằng giọng yếu ớt.
- " Hai ông chồng mày ấy hả? Tao bảo hai ổng mua đồ ăn cho mày phòng khi mày tỉnh lại thì đói. Với lại tao bảo hai ổng về nhà tắm rửa luôn rồi, dù gì mày cũng hôn mê 3 ngày tròn, người ta thấy trắng đêm chăm sóc mày nhìn mà tội "
- " Cậu yên tâm tôi gọi cho họ rồi rất nhanh sẽ đến " vừa dứt lời cánh cửa mở ra.
- " Yoongie...."
- " Vợ ơi em tỉnh rồi sao? Em thật độc ác hại bọn anh lo lắng " Jungkook ôm cậu vào lòng.
- " Sau này đừng thế nữa được không " Taehuyng hôn lên trán cậu.
- " Ừm "
- " Mà này. Daniel và cả Yuna đâu rồi? An toàn chứ? "
- " Họ đều an toàn. Có điều Yuna dường như cô ta bị điên rồi "
- " Sao lại như thế? Á" cậu nhíu mày.
- " Em không sao chứ? " Jungkook lo lắng.
- " Vừa mới tỉnh lại không nên kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương của em đó " Taehuyng vén áo kiểm tra vết thương có bị chảy máu hay không.
- " Này hỏi thật cậu có phải người bệnh không vậy ? Bác sĩ kêu là đó bị đã kích nên tâm lý có hơi bị bất ổn thôi "
- " Đừng quan tâm cô ta nữa. Ngoan nghỉ ngơi " Jungkook dìu cậu nằm xuống.
.
.
.
.
.
         Tại một căn hầm tối
   Một người con gái đang bị tra tấn dã mang. Miệng không ngừng la hét. Người đối diện đang cầm ly rượu từng ngụm " Thưởng Thức " những âm thanh thú vị.
- " Song...Wo ngươi sẽ chết không....tốt...áaaaa...tên cầm thú...ta nhất...định...bắt ngươi...đền...mạng...aaaaaaa "
Anh vẫn cứ thế. Vẫn ngồi đó. Miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo đến rợn người. Muốn chạm vào em trai cưng của anh và người anh yêu sao. Không dễ dàng bỏ qua vậy đâu.
.
.
.
.
.
3 tháng sau
- " Hana muốn ăn cái đó " chỉ chỉ.
- " Nè. Ăn đi " đút đút * mình nhớ là đến để chăm sóc cậu chủ nhỏ mà...bất quá...nhìn cô ta cũng dễ thương *

Tại căn phòng
- " Cái gì? Đám cưới sao ???"
Nếu đó chỉ là đám cưới thì cậu rất vui vẻ mà đồng ý vì chính cậu cũng rất yêu hai anh. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là thằng bạn thân của cậu muốn cậu mặc váy cưới và mang giày cao gót.
   Vì lời hứa mà cậu không thể chối được. Nói thật bây giờ nếu có thể cậu nhất định sẽ bay đến và bóp chết cái con người được gọi là bạn thân đang ngồi đối diện kia.
   Cách duy nhất bây giờ của là tìm cách cầu cứu 2 ông chồng của mình. Nhưng thương thay cho số phận của cậu họ đã từ chối và đâu đó thể hiện trên khuôn mặt của họ là sự phấn khích. Cậu thật sự muốn đập nát cái khuôn mặt đó mà.
- " Không được. Không lẽ em không muốn đám cưới với bọn anh sao? " Taehuyng từ chối.
- " Không phải...chỉ là...."
- " Hay em không yêu bọn anh " Jungkook thoáng buồn.
- " Không có. Mà em....."
- " ????????????? "
- " À đúng rồi là do qua sự việc kia còn bị sang chấn thương tấm lý nặng nên muốn nghỉ thêm 1 thời gian để tịnh dưỡng "
- " Không phải chúng ta đã hứa rồi sao? Sẽ không  quản đám cưới mà. Với lại bây giờ em cũng khỏe rồi "
- " Em khỏe bên ngoài chứ bên trong bị nặng lắm luôn "
- " Vậy sao? Vậy để anh kiểm tra * bên trong * có bị gì không để có gì anh * bù đắp * cho " cười gian.
- " Thôi khỏi...không cần đâu. Vậy còn Daniel thì sao? Cậu ấy còn chưa bình phục hẳn mà phải không? "
- " Không cần. Daniel đã có anh chăm sóc rồi " nói rồi SongWo kéo cậu vào lòng.
   Anh không để ý tới ánh mắt *yêu thương nồng cháy* của cậu mà nhìn người đang ở trong lòng mình.
- " Cậu không được từ chối đâu " Jimin cười.
- " Vậy là bảo bối đồng ý rồi nha "
- " Ừm " đỏ mặt
- " Vậy khi nào đám cưới tổ chức " Hoseok hỏi.
- " Tuần sau "
- " Mà hình như lâu rồi không thấy cặp NamJin nhỉ? " Yoongi nhìn nhìn.
- " Ối giời hai cái con người đó chắc giờ đang ở Hawai rồi. Họ bảo họ sẽ về tham dự đám cưới nên yên tâm "
.
.
.
.
.
      Đêm Trước Đám Cưới
- " Tớ gặp cậu một chút được không? " Daniel nói.
- " Được. Cậu có chuyện gì sao? " Daniel ôm cậu thật chặt.
- " Hãy hứa với tôi hãy sống thật hạnh phúc. Được chứ? Hãy hứa với tôi "
- " Được. Sẽ hạnh phúc cậu cũng vậy biết không "
- " Ừm " nói xong Daniel chạy đi.
   Hôm sau cậu được ba cậu dắt tay đi trên lễ đường.Đứng trước mặt các anh cậu thấy bản thân vô cùng hạng phúc. Mẹ cậu thì ngồi trên ghế nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc.
- " Daniel anh cũng muốn. Chúng ta kết hôn nhé "
- " Được " cậu tựa vào vai anh mỉm cười.
- " Này Park Jimin khi nào em mới chịu lấy anh chứ? "
- " Này muốn là được hả "
- " Em nhất định phải kết hôn với ngay bây giờ "
- " Anh bệnh à đã cầu hôn đâu mà cưới cơ chứ " cậu cuối mặt ngại ngùng.
- " Cầu hôn? Aaaa Park Jimin anh yêu em quá đi mất hãy cưới anh nhá " Anh ôm cậu xoay vòng.
- " Bỏ em xuống mau lên "
Còn về cặp NamJin thì
- " Xem ra chúng ta cũng phải nhanh chóng kết hôn luôn rồi " NamJoon khoanh tay nhìn lễ cưới.
- " Ai nói tôi muốn lấy anh chứ "
- " Yahh. Kim Seok Jin em dám không lấy anh sao? Để xem tối nay em làm đến lết cũng không được "
- " Anh có ngon thì....." lời chưa dứt thì một nụ hôn gián xuống môi cậu.
- " Lấy anh được chứ? Anh cần một danh phận không muốn làm người yêu nữa " NamJoon ôm cậu.
- " Em đồng ý " .

--------------------End --------------------
  Hãy quan tâm một chút về MV được gắn ở trên ❤️❤️❤️ có thể sẽ k làm thất vọng khi xem.

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now