Chạp 20: Chỉ là du lịch...

367 21 0
                                    

- " Tae Tae anh không sao chứ? " Cậu lấy tay xoa mặt anh, xem tới xem lui.
- " Anh không sao. Không sao. Anh ổn " Taehuyng đưa tay xoa trán.
- " Em xin lỗi. Em không cố ý chọi dép trúng anh đâu. "
- " Được rồi, anh hiểu mà. " Anh nhìn cậu cười.
- " Anh có còn đau lắm không? " tay xoa mặt.
Một người xoa, một người hưởng thụ, chả ai thèm quan tâm đến cái con người nãy giờ bị quăng qua một bên.
- " Nè...nè...tui là không khí à " Jungkook liếc.
- " Xin lỗi nhưng tao hít mày không vô. Xin lỗi bạn hiền nhiều " Taehuyng cười gượng.
- " Đậu....."
.
.
.
.
.
.
.
.
____________Cạch___________
- " Ba người có chuyện gì vui thế? " SongWo bước vô trên tay cầm cơm trưa do bà Min nấu.
- " Cho tui tham gia với " Daniel cười khi trong tay cầm một bọc đồ ăn vặt.
- " Anh hai " Taehuyng và Jungkook đứng lên chào.
- " Hai người cầm gì thế? " Yoongi sáng mắt khi nhìn thấy đồ ăn.
- " Đồ ăn cho mày đó đồ con lợn Min Yoongi " Jimin từ phía sau đi đến.
- " Lợn cái đầu mày " Cậu đi lại gõ trán Jimin một cái.
- " Mẹ nấu cho em với Jungkook, nói là muốn tẩm bổ. Còn chuyện này anh muốn thông báo luôn là chuyện kết hôn hai bên gia đình đã quyết định hoãn lại, đợi khi nào vết thương của hai người hoàn toàn bình phục thì đến cuối năm nay sẽ tổ chức." SongWo đi lại gần chiếc bàn ở cạnh giường bệnh. Đặt giỏ thức ăn xuống, thuần thục lấy ra từng món.
- " Ừm em thấy cũng tạm được. Em còn đang tính nói với họ là định sau khi tốt nghiệp mới kết hôn đây." Cậu đi về phía giường ngồi xuống.
- " Cái gì? " Jungkook hét lên.
- " Tốt nghiệp sao? " Taehuyng nhìn về phía cậu.
- " Phải "
- " Không thể được " cả hai đồng thanh.
Vì tiếng hét của cả hai anh khá là to ( khá con khỉ ) nên đã khiến cho các y tá, bác sĩ đi ngang cũng phải mở cửa, nhắc nhở.
- " Này các người định không cho ai nghỉ ngơi sao? " Vị bác sĩ già, trên tay cầm bệnh án.
- " Ở đây là bệnh viện đó thưa các ngài " Y tá phía sau cũng nói.
- " Là bọn họ. Đích thị là hai người bọn họ. Không phải tôi đâu " Yoongi chỉ tay về phía Jungkook và Taehuyng.
- "......................." câm nín.
- " Xin lỗi. Chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi sẽ cẩn thận " Jimin cuối đầu xin lỗi.
- " Ừm đừng có la lớn nữa. Còn nhiều bệnh nhân còn phải nghĩ ngơi " Vị bác sĩ nhắc nhở.
- " Vâng vâng "
Khi vị bác sĩ cùng cô y tá kia đã đi khỏi phòng thì ánh mắt ngày lặp tức liền lia sang hai sinh vật mang tên gây rối.
- " Chúng tôi đâu cố ý đâu " Jungkook cười.
- " Phải. Chỉ là hơi bức xúc với hơi bất ngờ thôi mà " Taehuyng sờ lỗ tai.
- " Sau này chú ý một chút " SongWo nói.
- " Hai người khỏe hơn chưa? " Daniel đến bên cạnh Yoongi.
- " Dĩ nhiên là rồi " Yoongi cười đáp, trên tay còn cầm cái đùi gà do bà Min hấp.
- " Ăn như heo không khỏe mới lạ " Jimin trêu.
- " Tao nhét xương dô họng mày à "
- " Taehuyng mặt cậu sao thế? " Daniel nhìn.
Nhờ câu nói của của Daniel mà tất cả mọi người ( trừ cậu và Jungkook) mới để ý, trên mặt Taehuyng có một vết bầm khá lớn. Khi nhìn thấy vết bầm trên mặt anh, mọi ánh mắt đều chuyển hướng về phía cái hiện vặt đang hăng say gặm đùi gà.
Cảm thấy như có ai đó đang nhìn về phía mình, cậu khẽ đưa mắt ngước lên để tìm kiếm người đó. Thì cậu thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.
- " Sao mọi người nhìn tui? Tui không biết gì hết nha. " Yoongi nói miệng vẫn gặm đùi gà.
- " Ây...tại tui té thôi...không có gì đâu " Taehuyng cất tiếng nói.
- " Thật? " SongWo nhìn Taehuyng rồi nhìn sang Yoongi.
- " Thật mà "
- " Mà sao mọi người ở đây? Định nghĩ học à? " Jungkook hỏi.
- " Ba mẹ vừa đi du lịch rồi bỏ công ty lại cho anh mày đây quản lý đây " SongWo chán nản nói.
- " Ba mẹ anh cũng đi du lịch luôn rồi " Taehuyng nói.
- " Ơ...ba mẹ mày cũng đi hả? Mẹ tao vừa thông báo với tao hôm qua là ba mẹ cũng đi du lịch " Jungkook ngơ ra.
- " WTF? Đi du lịch cũng có du lịch hùa nữa hả? " Jimin ngạc nhiên.
- " Dụ này lạ nè " Daniel gãi cằm.
- " Gu lạ đó mày " Yoongi nói mặt đầy suy tư.
- " Rãnh quá. Ăn nhanh đi " SongWo gõ trán cậu.
   Thật ra các ông bà đang đi du lịch, nghĩ mát tại Pháp. Nhằm muốn hăm nóng lại tình cảm bấy lâu nay nên dành bàn giao lại công việc và công ty cho các quản lý.
   Sau khi ăn uống no nê cậu dựa lưng vào thành giường, tay cứ mãi xoa xoa bụng ( làm như có bầu -_- ), khuôn mặt hết sức thỏa mãn vì được ăn.
- " No quá đê "
- " Ăn như heo " Jimin liếc xéo.
- " Kệ tao mày. Không mập như mày là được. À mà quên nhìn nãy giờ mới nhớ ông chồng Jung mặt ngựa nhà mày đâu? Sao đi có một mình vậy? " Yoongi ngó nghiêng nhìn.
- " Làm như ai cũng rãnh như mày á. Nằm ăn không rồi ngủ. Hoseok còn phải đi làm nữa chứ "
- " À à.........."
- " Anh hai em muốn xuất viện " Cậu hướng ánh mắt về phía SongWo.
- " Không được. Em đang bị thương đó phải ở đây điều trị, dưỡng thương chứ "
- " Nhưng ở đây chán lắm. Nha....nha....nha...anh hai~~~" Cậu lắc tay anh.
- " Được được, anh sẽ cho em xuất viện nhưng đó là chuyện của ba ngày sau. Còn bây giờ thì nằm đây, nghỉ ngơi cho anh "
- " WHAT? WHY? " cậu đưa ánh mắt mong chờ mong anh giải thích.
- " Em chưa khỏe hẳn, vừa mới phẫu thuật lấy viên đạn ra hôm qua nên phải ở lại đây tịnh dưỡng vài ngày "
- " Ở đây buồn lắm anh hai à~~~~"
- " Có Jimin ở đây chơi với em nè. Ngày mai anh sẽ gọi cả NamJoon với Jin đến chơi với em. " SongWo an ủi.
- " Còn có anh nữa nè vợ, anh ở lại phòng chơi với em nha " Jungkook giơ tay, mặt cười híp mắt, khuôn mặt tràn đầy ẩn ý, nham hiểm.
- " Anh á? " Cậu tỏ vẻ không tin.
- " Phải phải anh nè "
- " Cút về phòng ngay cho tôi "

----------------End Chạp 20---------------

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon