Chạp 27: Tôi thích cậu

286 14 1
                                    

   Trên con đường vắng, có một cậu trai đang lặng lẽ đi một mình trên đường. Bóng dáng cậu trai thật nhỏ bé, tay xách đầy những túi to túi nhỏ.
- " Chậc...chậc...trái đất này quả thật rất tròn đó " Han Yuna bước ra từ phía sau bụi cây.
- " ............... " không hề quan tâm vẫn muốn đi tiếp.
- " Sao lại im lặng vậy? Kang Daniel? "
- " Câm " Daniel rít lên.
- " Sao vậy? Không phải 2 năm trước cứ mãi bám theo tôi không rời sao? " Yuna nhếch môi " Sao bây giờ lại lạnh nhạt với em vậy? "
- " Tiện nhân "
- " Mày........ "
- " Nói. Có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi không có dư thời gian "
- " Nếu đã như vậy thì tôi cũng không dài dòng nữa. Sao hai chúng ta không hợp tác nhỉ? "
- " Hợp tác? " liếc nhìn ả đầu khinh bỉ.
- " Cậu đừng giả vờ như không hiểu tôi biết cậu cũng rất thích Min Yoongi "
- " Thì sao? Đó là chuyện lúc trước "
- " Thế sao tôi lại không thấy như vậy? Sao chúng ta không hợp....."
- " Ngu ngốc. Cút "
- " Cậu nói cái gì? " Yuna đưa tay định đánh Daniel thì bị chặn lại.
- " Tôi nói cô là đồ ngu ngốc. Cút "
- " Được lắm. Cậu chắc chắn sẽ hối hận "
- " Người ta bảo cút kìa sao mà chưa đi nữa? Sao dai dữ vậy chời " Yoongi nói.
- " Yoon...Yoongi? Sao cậu lại ở đây? Nãy đến giờ cậu đã? " Daniel lắp bắp.
- " Tui đi dạo cho thoải mái thôi á mà. Đừng quan tâm. À nãy giờ tui cũng chưa nghe gì nhiều đâu nha "
- " Mày...mày...sao lại ? "
- " Đúng là không hiểu tiếng người thật. Chậc thật là bất hạnh cho xã hội loài người khi phải chưa chấp một loài lạ như vậy. Thôi mình đi thôi " kéo tay Daniel đi.
- " Nãy giờ là nó chửi mình? " Yuna đứng hình.
.
.
.
.
.
                       2 Năm Trước
Kang Daniel học lớp 11. Cậu là một học sinh xuất sắc, có thành tích học tập đứng nhất trường. Lúc đó cậu không hề quan tâm về về ngoài của mình, trên mặt luôn đeo cặp kính to dày, che phủ gần nửa khuôn mặt của mình, mặc trên người bộ đồng phúc học sinh áo sơ mi đóng thùng. Đúng kiểu một tên mọt sách.
Lúc đó Han Yuna vừa chuyển đến trường cậu. Cô ta xinh đẹp như một thiên thần khiến cậu đã yêu cô ta từ ngay cái nhìn đầu tiên. Cậu để ý cô ta rất thích đến thư viện đọc sách vì cậu cũng thường đến đó. Một hôm cậu lấy mọi can đảm của bản thân đến làm quen với cô.
- " Yuna à tớ thấy rất hay đọc sách của tác giả này, đoán là cậu rất thích ông ấy nên mình muốn đưa cậu cuốn sách này xem thử " cuối mặt xuống đất, tay đưa quyển sách.
- " Mình thấy cậu rất ít khi tiếp xúc với người khác. Sao cậu lại nói chuyện với tớ. Tớ cảm thấy vui quá " cô bất ngờ trước hành động của cậu.
- " Tớ...tớ...tớ chỉ là ít nói chuyện một chút mà thôi " bối rối.
- " Tớ chỉ đùa với cậu thôi. Cậu xem cậu kìa, mặt đỏ lên hết rồi đây này " cười.
- " Tớ...tớ...." Cậu ngại ngùng, gãi đầu.
- " Nào mau ngồi xuống, chúng ta cùng đọc sách " .
Từ sau cái ngày làm quen đó, ngày ngày cậu đều chạy đến thư viện nói chuyện, đọc sách cùng cô. Hai người nói rất hợp nhau nên dần dần cũng sinh ra hảo cảm về đối phương.
Hai Tháng Sau - Tại Thư Viện.
- " Tớ thích cậu Kang Daniel "
- " Hả? Hả? " cậu bất ngờ trong lòng nghĩ thầm * Cô ấy nói thích mình? Đây là sự thật sao? *
- " Cậu không thích mình sao? " buồn.
- " Không...không phải như vậy. Tại tớ hơi bất ngờ một chút thôi "
- " Vậy tớ xem như cậu đã đồng ý rồi nha. Tớ vui quá " Ôm cậu.
Được người mình thích tỏ tình còn gì vui bằng, ngày hôm ấy cậu rất vui. Đến giờ ra về cậu lại bị rất nhiều nam sinh khác chặn đường lại.
- " Ê thằng mọt sách. Nghe nói đâu này với Yuna đang yêu nhau đúng không? " một trên cao to chặn cậu hỏi.
- " Một tên quê mùa như mày mà cũng đòi quen Yuna sao? Mày có hiểu được câu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên ngã không hả? " một tên khác đứng gần đó cười khinh.
- " Nè. Câm hả? Sao không trả lời "
- "..................."
- " Đánh nó đến khi nào nó há miệng ra thì thôi "
Cả đám nam sinh cao to nhào với đánh một đứa học sinh yếu ớt như cậu. Đánh xong trước khi đi bọ họ còn đạp vào lòng ngực cậu rồi nói.
- " Đây là cảnh cáo. Mau tránh xa Yuna ra trước khi bọn tao giết chết mày "
- " Đứng lên đi. Anh đưa em về " Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu. Đó chính là anh hai cậu. Kang Woojin.
   Qua một tháng sau mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho tới một ngày.
- " Tuần sau sinh nhật Yuna thì phải " Học sinh 1.
- " Ừm tui được mời nè " Học sinh 2.
- " Làm như có mình cậu được mời " Học sinh 3.
- " Tuần sau? Sao cô ấy không nói với mình gì hết? " Cậu suy nghĩa rồi đi vào thư viện.
- " Daniel cậu đến rồi. Tớ chờ cậu nãy giờ "
- " Có chuyện gì sao Yuna? "
- " À chuyện là tuần sau là sinh nhật tớ. Tớ muốn mời cậu đến "
- " Ừm tớ biết rồi tớ nhất định sẽ đến đúng giờ " .
   Cuối cùng ngày sinh nhật cũng đến. Cậu đến dự tiệc với bộ trang phục như mọi ngày. Cậu đặt quà của mình lên chiếc bàn đặt đầy những món quà giá trị. Có lẽ món quà của cậu là nhỏ nhất. Nhưng không sao Yuna đã từng nói chỉ cần có tấm lòng là được.
   Buổi tiệc diễn ra khá suông sẻ. Đến phần mở quà, cô mở từng hộp ra nào là vòng tay vàng, nhẫn kim cương, túi xách hiệu phiên bản giới hạn,...và đến khi mở chiếc hộp của cậu, cô lấy ra một chiếc vòng tay có màu khá giống inox.
- " Ai lại tặng thứ này chứ? " người 1.
- " Hình như là bạn trai Yuna " người 2.
- " Thật sao? Tặng inox sao? " người 1.
- " Không tin nổi luôn " người 3.
   Tiếng ồn ào, xôn xao ở xung quanh ngày càng nhiều hơn. Thấy vậy cô lên tiếng.
- " Mọi người đừng hiểu lầm. Cậu ta chỉ là người giúp việc nhà tôi thôi, tôi thấy cậu ta đáng thương nên mới để cậu ta tham dự bữa tiệc " cô xấu hổ nói.
   Từng lời nói của cô thốt ra như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu rời khỏi bữa tiệc trong nước mặt, cậu khóc rất nhiều và rồi cậu quyết định lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- " Anh đến rồi "
- " Có chuyện gì? Sao lại gọi anh? " Woojin tựa vào xe.
- " Em sai rồi. Em muốn thay đổi. Mọi thứ "
- " Nghe lời sớm có phải tốt hơn không "
   Sau đó anh đưa cậu đi mua sắm, cắt tóc, trang điểm. Cậu bước ra từ phòng thay đồ như một vị thần. Anh phụ trách làm tài xế đưa cậu trở lại bữa tiệc. Đến nơi cậu trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Và cô cũng lại gần cậu bắt chuyện.
- " Cho hỏi anh là ai? Hình như em không quen anh? Thật sự có lỗi anh có thể nào có quen làm quen được không? "
   Cậu cầm tay cô ta kéo lên sân khấu rồi một mình đến nên mà lúc nãy cô đã ném chiếc vòng đi. Cậu đem chiếc vòng lên sân khấu rồi cầm Mic nói
- " Xin chào tôi là Kang Daniel. Con trai út của tập đoàn Kang thị " cậu bình tĩnh nói.
- " Cậu....cậu...là " Yuna bất ngờ.
- " Trên tay tôi đây là chiếc vòng được làm từ kim cương tinh khiết xoay nhuyễn đúc thành, màu sắc tuy hơi giống inox nhưng về đêm nó sẽ phát ra ánh sáng rất đẹp. Chính vì đừng đánh giá đồ vật hay CON NGƯỜI qua vẻ bề ngoài "
- " Cậu......"
- " Han Yuna cô có muốn lấy lại chiếc vòng này không? " khinh bỉ.
   Cậu đưa chiếc vòng lại gần cô, đến khi cô đưa tay ra định đón lấy. Thì cậu lại thẳng tay vứt nó đi.
- " Cô còn muốn lấy nó sao? " bỏ đi.
   Chiếc xe lái đi từ hôm đó, cậu chuyên trường, chuyển nơi ở. Cậu không muốn nhớ lại cô ta là ai. Và từ sau hôm đó cậu đã thay đổi mọi thứ, cậu ước mơ thành 1 nhà thiết kế thời trang lớn.
.
.
.
.
.
Trở Về Thực Tại

Yoongi kéo Daniel đi đến một đoạn khá xa thì mới chậm lại bước chân, rồi từ từ buông tay cậu ra. Vừa đi vừa cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
- " Sao cậu lại ở đây? "
- " Tình cờ đi ngang qua thôi " mặt vẫn bình thản.
- " Vậy...cậu đã "
- " Ừm. Tôi sẽ xem như không nghe thấy gì cả. Tôi biết lâu rồi nhưng tôi không muốn. Cậu là người tốt nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn để yêu thương. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai tôi đều sẽ luôn xem cậu là bạn tốt. "
- " Tôi biết. Cảm ơn cậu Yoongi. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc bên SongWo "
- " Ừm. Anh hai tôi thật sự là một người tốt mặc dù hơi nhạt "
- " Hahahahaha " cả hai cùng cười.
- " Nè đứng lại ai cho hai người các cậu đi " Yuna từ phía sau đuổi theo.
- " Dai thật " Yoongi nhếch môi khinh bỉ.
- " Min Yoongi ! Mày được lắm. Thật không ngờ là chúng ta có ngày gặp mặt ở đây. Hôm nay một là tao sống, hai là mày sống "
- " Hết thoại rồi à? Sao có mấy câu nói hoài vậy? "
- " Để xem mày to mồm đến khi nào "
Dứt câu ả ta rút từ trong người ra một con dao chỉa thẳng về phía cậu và cười trong điên dại. Con dao sắt nhọn cứ thế lao thẳng về phía cậu.
- " Hahahaha. Min Yoongi hôm nay mày phải chết "
- " Cô định làm gì? " Daniel kéo cậu ra phía sau.
- " Yah. Đừng kéo. Đừng che chắn cho tôi. Tôi không sợ cậu sợ à? "
- " Đúng tôi sợ " Daniel im lặng nhìn cậu kiên định * Phải tôi sợ, tôi sợ cậu bị thương *.
- " Cái gì cơ? Mà còn cô. Cô hết đồ để chơi à? Cô chơi kiểu mấy hàng nóng như súng, phi tiêu,...các kiểu á. Dao thì nhằm nhò gì, tính chơi đồ hàng à. Mà xem như cô cũng có chút đầu tư đi " Cậu khiêu khích.
- " Cậu bớt nói vài lời đi không chết đó " Daniel cau mày.
- " Hửm? " Cậu khó hiểu nhìn.
- " Không thấy phía sau cô ta còn có rất nhiều người sao "
- " What? Có quân tiếp viện luôn à? Đầu tư có quy mô đó cô gái trẻ à " cậu vỗ tay cười khanh khách.
- " Người? " Han Yuna nhíu mày.

-------------> End Chạp 27 <-------------

   Hello mọi người !!! Đây là truyện mà mình đang chuyển ver của CP KookGa. Hiện tại thì truyện chỉ mới ra được 1 chap, mong mọi người ủng hộ. Yêu nhiều nhiều nhiều ❤️❤️❤️💋💋😘😘

 Yêu nhiều nhiều nhiều ❤️❤️❤️💋💋😘😘

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ