Chạp 28: Ân oán

262 15 0
                                    

- " Người? Á á á á á...."
- " Bắt hết đem về "
- " Vâng "
- " Ể...Từ từ đã..." Cậu đưa tay ra " Chúng tại hình như không quen nhau nhỉ...dậy tìm tôi hay cô ta đây?"
- " Cả hai "
Nói rồi bên phía người lạ mặt đi đến bắt cậu nhưng lại bị cậu đánh te tua túi bụi Binh....Binh....Bốp....Bang. Tiếng *Bang* nghe quen quen sao ấy.
- " Cái chảo này lâu lâu cũng có ích " Cậu cầm cái chảo đưa qua lại nhìn.
- " Này Yoongi, cậu nói cậu đi dạo sao lại đem cái chảo làm gì? " Daniel khó hiểu.
- " Haizz...là để phòng thân á "
- " Dừng lại. Nếu còn chóng trả tôi lập tức giết cô ta "
- " Sao bây giờ? " nhìn Daniel.
- " Trước mắt cứ làm theo lời hắn ta đã "
- " Cả hai lại đây " chỉ Yoongi và Daniel.
- " Ê có đánh bất tỉnh thì nhớ nhẹ nhàng nha " cả hai đi lại liền bị đánh ( sợ thậc -_- )
.
.
.
.
.
- " Này cậu có thấy Daniel đâu không? Em ấy đi đã hơn 1 ngày rồi " SongWo lo lắng.
- " Không có "
- " Yoongi cũng không biết đi đâu từ hôm qua tới giờ " Jungkook lo lắng, cứ đi qua đi lại.
- " Cái gì? "
- " Mới sáng sớm mà có chuyện gì thế? " Jin đi từ ngoài vào.
- " Đúng đó. Cần bọn tôi giúp không? "
- " Yoongi và Daniel mất tích rồi " Hoseok nói.
- " Đã thử gọi cho họ chưa? "
- Chả trách hôm qua không gặp được cậu ấy " NamJoon trầm mặt.
- " Có khi nào hai người họ đi chung không? " Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.
- " Hi vọng là vậy. Nhưng hôm nay Daniel phải bay rồi bây giờ lại không thấy đâu, anh sợ có chuyện không hay xảy ra "
- " Không sao có khi cậu ấy đổi ta rồi " Hoseok vỗ vai anh an ủi.
              Reng ~ Reng ~ Reng
- " Alo...Được...Được...Tôi biết rồi " Jungkook nghe máy.
- " Ai vậy? Yoongi sao? Hay Daniel? " Teahuyng hỏi.
- " Không phải. Nhưng hình như linh cảm của anh SongWo đoán đúng thật rồi. Họ thật sự gặp chuyện không hay rồi "
.
.
.
.        
.            

Trên xe(Jungkook,Teahuyng,SongWo)
- " Hai cậu gắn định vị? Lúc nào? " SongWo bất ngờ.
- " Chuyện là thế này...."Taehuyng kể

     Tối hôm qua
- " Vợ em thích cái đồng hồ đó hả? " Jungkook ôm cậu từ phía sau.
- " Đâu...Đâu có " Vội tắt màn hình điện thoại.
- " Vậy sao? Tiếc quá tụi anh có một cái đồng hồ y hết cái đó. Đang định mang tặng em nhưng em lại nói không thích. Haizz thôi chắc anh đem vứt " Nói rồi Teahuyng đứng lên định đem vứt vô sọt rác.
- " Ê đừng có vứt mà "
- " Nhưng em không thích mà? "
- " Không...không phải " cậu ngại ngùng cúi mặt.
- " Vậy đưa tay ra đây "
- " Ờ...tay nè " đưa tay ra nhưng mặt vẫn cúi xuống.
   Taehuyng mở chiếc hộp lấy chiếc đồng hồ vào tay cậu. Jungkook thì đeo cho cậu chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay phải.
- " Ơ cái này? " bất ngờ.
- " Bọn anh tặng em. Nhất định không thể tháo ra " Jungkook gằn giọng " Chiếc nhẫn lại càng không thể tháo "
- " Tại sao? "
- " Vì nó đại diện cho tình cảm của cả 3 chúng ta. Em nhìn xem cả anh và Jungkook đều có "
- " Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều "
- " Em nói gì vậy vợ. Người phải cảm ơn là tụi anh mới phải "
- " Cảm ơn em "
      Hiện Tại
- " Là cái nhẫn? "
- " Đúng vậy. Nhưng chưa đủ còn rất nhiều thứ khác nữa "
- " Thứ khác? "
- " Thì còn có đồng hồ, quần áo, nhẫn, vòng tay, điện thoại,....sắp tới dựng định là gắn thêm vào quần nhỏ "
- "...................." Cứng họng.
.
.
.
.
.
   Tại Đường X Khu Y
- " Ưm....ưm....đây....là đâu? " mở mắt.
- " Yoongi có sao không? Cậu không tỉnh tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện "
- " Không sao. Chỉ là hơi đau một chút. Nhưng.....chúng ta bị trói? "
- " Bây giờ mới nhận ra hả?" Daniel cạn  lời.
- " Ờ. Mà đây là chỗ nào? "
- " Chắc là nhà hoang nào đó "
- " Aaaaaaaa~~ "
- " Chời má ơi. Quỷ thần thiên địa ơi làm hết hồn hà. Im coi ồn quá. Ủa? Cô cũng ở đây à? Mà la gì mà la dữ vậy? "
- " Có gián có chuột. Đáng sợ quá "
- " Con lạy mẹ. Thực tế dùm cái đi. Đây là nhà hoang và chúng ta đang bị bắt cóc đó. Không lẽ cho ở khách sạn 5 sao à "
- " Nhưng....nhưng mà....huhuhuhu "
- " Chời? Cái gì vậy? Yoongi cô ta khóc rồi kìa mau dỗ đi " Daniel đá đá chân cậu.
- " Sao lại là tôi? " cậu ngơ ngác
- " Không phải cậu thì chả lẽ tui? "
- " Hả...à...ờ...khóc nữa đi em~~~"
- " ..................... "
- " Ồ các người còn có thời gian tâm sự sao? " một cô gái bước vào trên tay là cái roi và 1 con dao.
- " Thời gian là của chung cô mua được sao? "
- " Miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ. Chả trách hai người bọn họ lại thích cậu đến vậy "
- " Cô là ai? Chúng ta không thù không oán sao lại bắt chúng tôi? "
- " Cậu thì không. Nhưng hai người họ thì có " Chỉ tay về Yoongi và Yuna.
- " ????????? "

----------------End Chạp 28--------------

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ