Chạp 18: Lại ghen...

379 28 0
                                    

                     Tại Phòng Bệnh
- " Jiminie mày nghĩ ai đã cho người bắn tao " Yoongi nói với Jimin,  đôi bàn tay liên tục bốc những miếng táo do Jimin cắt thành từng miếng nhỏ nhưng đôi mắt lại hướng ngoài cửa sổ.
- " Tao cũng không chắc lắm nhưng có lẽ là do cô ta " Jimin vẫn chăm chỉ cắt táo.
- " Han Yuna? Tao không nghĩ là cô ta "
- " Tại sao? "
- " Lá gan cô ta quá nhỏ "
- " Mày đừng quên cô ta đã từng hại mày thế nào "
- " Tuy vậy nhưng tao không hiểu sao tao tin cô ta không bao giờ làm chuyện này. Có thể cô ta bị lợi dụng"
- " Ý mày là sao? " Jimin ngưng cắt táo nheo mắt nhìn cậu.
- " Là người khác làm chứ gì nữa. Sao mày yếu thế hở? Cha nội Jung mặt ngựa hại mày như thế nào mà ngày càng chậm tiêu thế? "
- " MIN YOONGI " một giọng nam tràn đầy bực tức.
- " Sao? Jung mặt ngựa? "
- " Cậu dám gọi tôi bằng cái tên biến thái đó thêm một lần nữa. Tôi sẽ...."
- " Sẽ thế nào đây? " Cậu hất mặt về phía Hoseok.
Chắc ai cũng thắc mắc vì sao mà Hoseok Huyng nhà ta lại xuất hiện. Thật ra Hoseok và Jimin đều đến thăm Yoongi nhưng vì hai con người kia cứ dính nhau nói chuyện mãi. Nên đã đá Hoseok ở một góc không thèm quan tâm.
- " Chồng à đừng giận. Yoongi mới bị thương nên chắc thần kinh bị dập vài sợi nên anh đừng trách. Em đút táo anh ăn nè. " Jimin đến bên cạnh chồng mình an ủi tay liên tục đút táo cho anh.
- " Dm đồ thấy trai bỏ bạn. Thù này tao ghim " Yoongi nói mắt liếc nhìn cặp đôi hường phấn bên kia.
.
.
.
.
.
Cạch...............
- " Cậu tĩnh rồi sao " giọng nói đầy nam tính ấy không ai ngoài Kim NamJoon.
- " Hai người cũng ở đây sao? " NamJoon hướng mắt nhìn phía cặp đôi đang đút táo cho nhau ăn. (-_-)
- " Chào " Jimin và Hoseok đồng thanh, miệng nở nụ cười.
- " Yoongi bé yêu à~~~~ " Jin chạy lại ôm chặt lấy cậu.
- " Ng...Nghet...Nghẹt thở " Yoongi dùng chút sức lực vừa bình phục khều lên tay Jin ( cào chứ khều gì ).
- " Tao xin lỗi mày có sao không? Chết chưa? " Jin buông cậu ra.
- " Lũ khốn nạn bộ thích bố mày đây chết sớm à "
- " Xin lỗi cậu nha. Jin hơi quá tay rồi " NamJoon đi đến cạnh Jin tay ôm bã vai cậu.
- " Ờ "
- " Mày không sao là tốt rồi. Làm tao lo chết đi được. "
- " Mà này vụ tên áo đen kia mày điều tra sao rồi ? "
- " Điều tra được nhưng không chắc lắm "
- " Nói thử xem "
- " Cô ta tên Ahn Mi Han, từng là người yêu của Kim Taehuyng và Jeon Jungkook nhưng chia tay cũng hơn 4 năm rồi. Theo như điều tra thì hình như sau khi chia tay cô ta bị mắc bệnh tâm thần phân liệt........." Jin nói.
- " Vậy cô ta hiện tại đang ở đâu? "
- " Bị hai ông chồng cậu bắt về Hắc bang rồi "
- " Ừm cũng tốt "
- " Yoongi cậu không định qua thăm Jungkook sao? " NamJoon hỏi.
- " Tui cũng đang là người bệnh. Với lại anh ta còn gọi cho ba mẹ tao được thì chắc chưa chết đâu "
- "......................" câm nín tập thể.
- " Thôi tụi này về. Ở lại nghĩ ngơi đi nha " Jimin đi lại nhéo má Yoongi rồi nhanh chóng chạy trước khi bị cậu phang dép dô mặt.
- " Yah. Jung mặt ngựa về dạy vợ cậu lại đi đó "
- " Đừng có gọi tôi bằng cái tên biến thái đó " nói rồi đi luôn.
- " Mày nghĩ ngơi cho khỏe đi tụi tao qua thăm Jungkook rồi về luôn "
- " Ừm....Bye "

~~~~~~~~~~3 giờ sau ~~~~~~~~~~
Sau khi đánh một giấc tới tận chiều thì cậu cũng thức dậy. Ngước mặt nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi lại nhìn cửa sổ.
- " Thôi qua thăm Jungkook "
Khi cậu bước vào phòng Jungkook thì đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh của anh và Yuna đang hôn nhau.
Thật ra là khi mọi người đi về hết anh định đi qua thăm cậu. Nhưng khi vừa mới xỏ được đôi dép thì Yuna đã đến và khóc, xin lỗi các kiểu. Anh không thèm quan tâm để ý, định đứng lên thì cô ta đã nhào tới ôm hôn anh.
Vì một phần sức khỏe của Jungkook vẫn chưa hồi phục hẳn nên mất đà ngã về phía sau và cô ta nằm đè lên người anh. Tạo nên một tư thế rất ư là ái muội.
- " Jeon Jungkook anh gan lớn lắm rồi. Hừ " dứt lời cậu ném đôi dép về phía tường và 1 sinh vật mang tên con muỗi đang từ từ rơi xuống.
Anh vội đẩy Yuna ra chân không mang dép đi về phía cậu. Trên tay Yoongi vẫn còn cầm một chiếc dép manh thương hiệu tổ ong.
- " Yoongi....Yoongi....anh....." Jungkook nắm tay cậu.
- " Anh giỏi lắm Jeon Jungkook. Lần trước thì Lilly. Lần này lại thêm Han Yuna " Cậu cố gằn từng chữ.
- " Yoongi à. Anh không có. Là do cô ta tự ý nhào đến hôn anh.....anh không hề "
- " Kookie à sao anh lại nói thế chứ. Là anh hôn em mà. " Yuna mặt ủy khuất khóc. " Anh còn nói đời này chỉ yêu mình em. Min Yoongi chả là gì cả. Sao giờ anh lại như thế chứ "
- " Thật?" Cậu liếc nhìn Jungkook.
- " Anh không có. Anh thề đó...anh..."
- " Anh được lắm tôi có lòng tốt qua thăm anh mà anh lại làm những chuyện thế này sau lưng tôi. " Mắt cậu dần đỏ lên.
   Tuy ngoài mặt cậu ấm ức muốn khóc nhưng ai nào biết được nội tâm bên trong của cậu " Hứ muốn đấu với Thiên Tài Min Yoongi này sao? Thua xa "
- " Vợ à tin anh đi....đừng khóc....anh đau lắm...." Jungkook ôm chặt lấy cậu.
- " Anh buông tôi ra " cậu cố đẩy anh ra.
- " Anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu. Một lần cũng không. Vợ à làm ơn hãy tin anh đi, anh không có làm gì hết " Anh ôm chặt cậu hơn.
- " Tôi không muô.........ưm....ưm...."
   Môi cậu đã bị Jungkook khoá chặt không cho nói ra một lời nào nữa. Cậu càng dãy, càng đẫy anh lại ôm hôn chặt hơn. Làm cho cái bóng đèn nào đó giận tía tai.
- " Anh....Cậu....các người...." bỏ đi luôn.
- " Sao nào? Mèo con tin anh chưa? Hử " anh cạ mũi mình vào mũi cậu.
- " Anh....hức....hức...đồ xấu xa...hức..."
- " Đừng khóc. Ngoan " anh ôm cậu vút nhẹ lưng cậu an ủi.
- " Không được có lần sau "
- " Được mãi mãi cũng không có "
- " Ở đây thật khó chịu, toàn là mùi của cô ta. Khó thở " cậu bước ra khỏi phòng.

~~~~~~~~~End Chạp 18~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now