Chạp 6: Rung động 2

848 55 2
                                    

   Joen JungKook từ xa anh đã chứng kiến mọi thứ. Anh tức điên khi không thể chạy lại bóp chết người phụ nữ kia. Dám đụng đến Min Yoongi đối với anh là kẻ đó phải chết. Sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy? Điều đó chính anh cũng không thể hiểu nổi.
  Tại bệnh viện mọi người đều đang rất lo lắng cho Yoongi. Cũng may là miệng vết thương không lớn lắm nên vết băng cũng không to. Khi bác sĩ vừa băng cho cậu xong quay sang nói với 3 con người nảy giờ nhốn nháo, lo lắng, hăm dọa bác sĩ lẫn y tá
- " Không biết có sao không? " NamJoon lo lắng
- " Dm chắc Yoongi bé yêu của tui đau lắm...hic " Jin rơi lệ
- " Tội nghiệp em trai ngoan hiền của anh " SongWo à anh sai lầm khi nói Yoongi ngoan hiền
- " Tui cảnh cáo ông...nếu trên đầu Yoongi bé yêu của tui để lại sẹo hay di chứng gì, tui sẽ cho ông tịt giống nòi không cho đẻ trứng " Jin la lên
- " Tui cho mấy người về nhà ăn Tết luôn " NamJoon phụ họa thêm
Khi các bác sĩ nghe được những điều đó mồ hôi cứ tuôn mãi, vô cùng căng thẳng, hoang mang lo sợ. Thấy họ căng thẳng Yoongi lên tiếng
- " Đừng làm quá lên thế, làm bác sĩ căng thẳng lỡ họ lỡ tay là em chết luôn thì sao "
- " Ông ta dám " SongWo lên tiếng
- " Vâng vâng ông ta quả thật không dám " cậu cười nhẹ nhàng
- " Tôi đã băng bó cho nhị thiếu gia xong rồi, sẽ không để lại sẹo hay bất kỳ di chứng nào đâu " quay sang nói hết sức căng thẳng
- " Thế khi nào tôi có thể xuất viện? " Yoongi hỏi
- " Bây giờ cậu có thể xuất viện được rồi, về nhà tránh tiếp xúc với nước, nghỉ ngơi nhiều tránh căng thẳng " bác sĩ nhìn cậu nói
- " Người nhà hãy ra ngoài làm giấy xuất viện rồi lấy thuốc theo toa này. Tôi xin phép " vị bác sĩ già đi ra ngoài.
- " Hai đứa ở đây với Yoongi. Anh đi làm giấy xuất viện " Nói rồi SongWo bước ra ngoài. Anh vừa đi ra thì Jin và NamJoon bay vô nói
- " Yoongi cậu có cần xuất viện sớm thế không? Sao không ở lại đây nghỉ ngơi " NamJoon lo lắng
- " Sao cậu lo cho Yoongi bé yêu của tui thế, Yoongi không cần cậu lo đâu " Jin cáu
- " Ơ.....?"
- " Jin nó ghen đấy Joon " Yoongi cười
- " Ai thèm...hức " Jin quay mặt.
- " Haizz...dậy là Jin nó không có thích mày đâu Joon ơi, từ bỏ đi tao làm mai cho mày em này đẹp lắm " chọc ghẹo Jin
- " À ờ thế sao? " mặt NamJoon thoáng chút buồn
- " Cậu dám đồng ý tui giận cậu luôn đó " Jin liếc
- " Tui chưa nói gì mà " NamJoon
-" Hứ............ "
- " Haizz, yêu nhau thì nói mẹ một tiếng đê...bày đặt giận hờn, ghen tuông vu vơ " chọc Jin
- " Ai yêu chứ " Jin đỏ mặt
- " Bớt đi cha nội, mặt đỏ như đít khỉ dồi mà còn nói không " quay sang nói với NamJoon " Hốt nó dề sớm sớm dùm tao, chứ tao khổ lắm rồi, hốt đi tao đảm bảo mọi trách nhiệm "
- " Thật sao " NamJoon vui vẻ cười " Thế tao xin phép hốt Jin về nhà ra mắt gia đình nha " dứt lời bế Jin đi luôn.
- " Dm...bỏ tao xuống mau, tao đã đồng ý đâu chứ " Jin la om sòm
- " Bảo bối chúng ta về nhà nào " NamJoon vui vẻ bế bước ra ngoài.
- " WTF ??? Sao triển nhanh vậy chời? Sao còn mình tui bơ vơ, lạc lỏng nơi căn phòng 4 bức tường thế này" Yoongi thầm rủa 2 đứa bạn thân " Đệch thù này tao ghim "
Chửi 2 đứa bạn thân xong, cậu ngủ lúc nào cũng không hay ( tác giả: ngủ miết làm ăn được gì cha nội ). Khi cậu tỉnh dậy thì lúc này cậu không còn ở trong bệnh viện nữa mà là ở Min gia. Bị người ta khiêng đi lúc nào cũng không biết đúng là phục cậu luôn. Khi cậu định ngồi dậy thì 1 cơn đau ngay sau đầu ập đến.
- " Dm đau quá. Mẹ bà cái con dám đánh bố " cậu chửi
- " Thiếu gia tỉnh rồi ạ " quản gia bước vào trên tay là 1 tô cháo. Mùi thơm của nó khiến cho bụng cậu phải kêu to
- " Đây là cháo của cậu, cậu mau ăn đi kẻo nguội. À còn đây là thuốc, khi nào ăn xong cậu nhớ uống " quản gia ân cần đáp
- " Vâng cảm ơn bà. Bà cứ để đó cho con đi ạ "
- " Dạ vậy tui xin phép đi làm công việc của mình " bà quản gia lễ phép cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
Quản gia vừa đi cậu đã chồm lấy tô cháo ăn một cách ngon lành, ăn không còn một thứ gì, ăn sạch. ( đỡ rữa chén ). Cậu ăn xong chuẩn bị lấy nước uống thuốc thì cánh cửa mở ra. Người bước vô không ai khác chính là con mẹ nữ chánh Han Yuna và có cả 2 thằng nam chính.
- " Yoongi à chị với hai anh đến thăm em đây " Yuna giả tạo nói nhưng thật chất là đến xem cậu sắp chết hay chưa. Xin lỗi Yoongi này đâu dễ chết.
- " Đến thăm bệnh hay là đến xem tui chết hay chưa? " nhếch môi nói
- " Sao em có thể nói chị như vậy chứ híc...híc..." khóc giả.
- " Nhà có đám tan hay sao mà khóc dậy chời, ồn ào " Yoongi cau mày.
- " Em thấy trong người sao rồi? " Jungkook nhẹ nhàng hỏi
- " Cảm ơn lòng tốt của mấy người...tôi khỏe " Yoongi không thèm để ý
- " Em ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa? " Taehuyng quan tâm
- " Mù hả cha, thấy tô cháo tôi vừa ăn xong không, chưa kiệp uống thuốc thì cô hồn tới " Yoongi nói móc.
- " Sao em lại nói như thế...mẹ chị dặn là không được nói chuyện như thế với người lớn hơn " Yuna bị bơ nãy giờ mới lên tiếng
- " Em mau uống thuốc đi. Anh có mang bánh ngọt với trái cây cho em đây " Taehuyng đi lại lấy thuốc với nước đem lại cho cậu
- ".................." Yuna bị bơ toàn tập ( đáng lắm cơ )
- " Cảm ơn à " Yoongi nhận lấy rồi uống
- " Yoongi à, tuần sau sinh nhật chị em có đến dự không? " Yuna cố ý hỏi
- " Tất nhiên, chả phải cô vốn rất mong tôi sẽ đến sao "
- " Chị cứ tưởng sau lần đó em sẽ không đến nữa " Yuna làm mặt tội lỗi
- " Tôi đến...làm ơn đừng làm phiền tôi nữa...mệt...muốn ngủ " cậu nằm xuống nhắm mắt.
- " Vậy em nghĩ ngơi cho tốt nha Em Họ " Yuna cười đầy ẩn ý
- " Yoongi nghĩ ngơi ngoan, lần sau anh đến thăm " Jungkook nói nhưng trong lòng không nở đi
- " Ngủ ngon nha " Taehuyng quay lưng đi.
- " Không tiễn " Yoongi nói vọng.
Sau khi họ đi cậu cũng ngủ luôn. Về sinh nhật của Yuna thì thật ra là năm ngoái nhân ngày Yuna chui ra, cô đã đề nghị Yoongi lên hát tặng một bài, mà nếu hát bình thường thì không nói nhưng đây là hát Rock đấy cô bác ạ. Vâng chính là hát Rock, nghĩ thử cái giọng ổng thế kia mà hát Rock. Chịu gì nổi. Và thế cậu đã làm trò cười cho bữa tiệc và cả 2 tên nam chính kia. Vì thế Suga muốn trả thù dùm cho Min Yoongi, trả thù cho nam phụ tội nghiệp. Suga sẽ không tha thứ cho họ.
.
.
.
.
.
Cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày cậu bị đánh. Sức khỏe tuy đỡ hồi phục không ít nhưng vẫn còn thoáng chút mệt mỏi. Cậu vẫn liên trì đến trường đi học, mặc kệ cha mẹ, anh trai khuyên nhủ. Như mọi ngày cậu đến trường bằng con xe Koenigsegg Agera R yêu quý của cậu. Hôm nay cậu đến trường một mình, khi bước xe mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Trông cậu hôm nay thật đẹp, lịch lãm tiếng khen ngợi cứ thế vây quanh lấy cậu. Một chàng trai đi lại đứng trước mặt cậu, tay cầm con gấu Kumamon đưa tay về phía cậu nói:
- " Tặng cậu, mình thật sự rất thích cậu. Làm bạn được không?" Chàng trai cuối mặt không dám nhìn.
- " Cậu tên dì? " Yoongi hỏi
- " Daniel....Kang Daniel " ngại ngùng trả lời
- " Con trai gì mà nói chuyện như con gái thế, ngước mặt lên nói chuyện đi "
- " Ừm " Daniel ngước lên nhìn, tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ lên.
- " Sao nhìn cậu tôi lại thấy quen thế?" Đưa mặt sát lại gần nhìn qua nhìn lại khiến cho cậu trai trước mặt đỏ mặt. Dường như nhớ ra điều gì đó cậu thốt
- " Tôi nhớ ra cậu rồi. Hôm tôi bị xe hun cậu là người đã đưa tôi đi bệnh viện đúng không? " cậu cười tươi
- " Cậu còn nhớ sao? "
- " Nhớ chứ nhớ chứ, cậu là ân nhân của tôi mà đi lên lớp thôi. À mà cậu học lớp nào?"
- " Tôi học kế lớp với cậu "
- " Thế à ! Đi thôi " khoát vai cậu đi
- " Đứng lại !!!!!" Giọng nam thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng mang đầy tà khí vang lên khiến cho mọi người xung quanh phải khiếp sợ. Còn cậu và Daniel khi nghe tiếng nói thì quay lại nhìn. Một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện.
~~~~~~~~~End Chạp 6~~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now