Chạp 4: Bắt đầu

903 54 1
                                    

       At6a.m.........Reng...Reng....Reng....Tiếng chuông báo thức kêu lên ầm ỷ khiến cho người thiếu niên xinh đẹp hoàn mỹ đang say giấc nồng dưới sàn nhà thân thương phải chau đôi mày thanh thoát lại. Vì tiếng ồn đấy đã làm phiền đến giấc mộng đẹp của cậu, vì thế cậu đã với tay lấy đồng hồ báo thức và phang thẳng ở 1 góc tường. Và chiếc đồng hồ đã bất tĩnh nhân sự. Vốn dĩ là Yoongi đang ngủ trên giường thì mơ thấy mình đang tập luyện võ công trên núi Nga Mi. Khi đang say sưa luyện võ thì vấp cục đá té xuống vực chết...cùng lúc đó cậu cũng từ trên chiếc giường êm ái té xuống đất. Haizz...thật đáng nể phục. Sau khi ném đồng hồ đi thì lúc đấy SongWo mở cửa bước vào và hét:
- " MIN YOONGI...em mau dậy cho anh"
- " Thằng mất dạy nào dám làm phiền giấc ngủ của bố mày thế" vừa nói tay vừa ném chiếc gối về nơi phát ra tiếng động, và thật đáng khen cho cậu chiếc gối đã bay thẳng vào mặt người anh hai yêu dấu của cậu.
- " Thằng này này?" Mặt SongWo đen lại
- " Mày là thằng nào? Hả? " ngồi bật dậy định ném chiếc gối còn lại thì đơ 5s
- " Thằng anh hai mày này "
- " Ơ...là anh sao? Sao hôm nay anh hai của em lại đẹp thế kia? Càng nhìn càng soái " nịnh
- " Anh cho em 10p để xuống nhà đi học...10p bắt đầu "
   Thế là Yoongi ngay lập tức bật dậy, phóng thẳng vào nhà VSCN. Ai mượn ngủ cho lắm vào. Thay đồ xong cậu chạy như bay xuống nhà mày là vừa tròn 9p 30' .
- " Anh hai chúng ta đi thôi "
- " Ừm...đồ ăn sáng của em đây, nhớ phải ăn hết đó dạo này em ốm lắm rồi " quan tâm
- " Vâng cảm ơn anh " nở nụ cười hạnh phúc
.
.
.
.
.
.
.
~~~~Tại trường trung học SOPA~~~~
   Một chiếc xe Nissan GT-R Nismo chạy thẳng vào sân trường, vừa nhìn là biết con nhà quý's tộc's rồi. Đây chính là chiếc xe của đại thiếu gia của tập đoàn JK- Jeon Jungkook. Tiếp đó là chiếc Chevrolet Corvette Z06 đi vào và chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác chính là Kim Taehuyng - con trai độc nhất vô nhị có 1 không có 2 của Kim gia. Họ bước xuống xe với sự ồn ào, náo nhiệt, hò hét của các nữ sinh xung quanh. Xa xa còn có cả fanclup đang cầm những tấm bản, hình ảnh của họ hỏi to tên. 30p sau thì 1 chiếc xe McLaren 675LT cũng từ cổng trường đi vào đó chính là xe của nữ chính ác độc. Vừa bước xuống xe Yuna đã chạy lại phía 2 nam chính của mình nói:
- " Hai người chờ em có lâu không? "
- " Không lâu lắm " Jungkook nói
- " Phải không lâu lắm...mới có hơn 30p à...còn sớm lắm cơ " Taehuyng trả lời.
- " Em xin lỗi " từng giọt nước cống từ từ tuôn rơi trên đôi hàng mi lòng lanh của Yuna chảy ra
- " Đâu có lâu lắm đâu " Taehuyng dỗ
- " Vâng mình lên lớp thôi " cười giả tạo
   Và có thể mọi người đang rất mong chờ 1 người nào đó mà mãi sao người đó vẫn chưa xuất hiện. Vâng và đây chiếc Bugatti Veyron La Finalle cũng đã có mặt tại sân trường, người bước xuống xe không ai khác đó chính là tôi -Min Yoongi. Thấy ghê chưa hahaha. Hôm nay là ngày đầu đi học kể từ khi tôi xuyên không đến giờ. Thật hồi hộp. Bước xuống xe tôi đã khiến cho mọi người chuyển ánh nhìn từ 3 nhân vật chính bên kia sang tôi. Chân đeo đôi giày hiệu Puma, áo hoddie Superme, mắt kính đen Chanel. Tất cả đều được Thiên Tài Min Suga tôi đây kết hợp lại tạo thành 1 tuyệt tác của nghệ thuật. Thật ra là tôi đẹp sẵn dồi nên mặc gì cũng đẹp ( ngại quá chừng ☺️ ). Tiếng khen ngợi, reo hò cứ quấn mãi tôi nhưng tôi nào để ý cứ đi thẳng lên lớp cùng SongWo.
Khi đi ngang qua 3 con người kia tôi cũng chả thèm nhìn, cũng chẳng hề quan tâm ánh mắt của họ nhìn tôi. Thì chợt 1 cánh tay kéo tôi lại:
- " Yoongi à...em đã khỏe hơn chưa, đã tìm ra người gây ra tai nạn cho em chưa?" Han Yuna giả tạo hỏi, ngoài miệng quan tâm, trong lòng thì mong Yoongi bé yêu mau chóng chết sớm. Nói luôn là Han Yuna chính là chị họ của Min Yoongi tôi đây.
- " Còn đứng trước mặt chị nói chuyện là chưa có sao " lạnh lùng trả lời " Hình như chị khá là quan tâm đến người gây ra tai nạn cho tôi thì phải "
- " Ơ đâu có đâu...chị chỉ quan tâm em thôi mà, em đừng giận chị nha " giả bộ khóc
- " Cô ấy chỉ quan tâm cậu thôi...cần gì cậu phải nói cô ấy như thế " Taehuyng giận dữ đáp
- " Nè Kim thiếu gia, xin ngài làm ơn cẩn trọng lời nói của mình, tôi đây chưa có đụng chạm đến cô ấy nha "
- " Bớt giả tạo " Jungkook khinh bỉ
- " Nè nè, tôi giả tạo khi nào, đều đi học, con nhà quý tộc thì làm ơn ăn nói cho đúng mực. Đừng có mà nói như thế"
- " Còn cái cô kia, cô gái tóc vàng" ý chỉ Yuna
-" Tôi sao?" Yuna hỏi lại
- " Yes, that right. Tôi có đánh cô chưa mà cô khóc, hở tí là khóc, sự nghiệp phố đèn đỏ của cô bị chấm dứt à hay ai ăn hết của gia đình, dòng họ cô mà cô khóc "
- " Dư thời gian, nước mắt, công sức thì lấy nước mắt uống bớt đi đỡ phải mua nước sạch uống "
- " Còn hai vị thiếu gia kia, sau này ăn nói cho cẩn thận, không liên quan xin đừng can thiệp tốt nhất thì nên câm miệng luôn, tôi với các người vốn dĩ *nước sông không phạm nước CỐNG* Ok" chời ơi sao tui hâm mộ tui dậy chời biết thế lúc đầu đi học đạo diễn là giàu rồi.
Quay lưng đi thẳng về phía người anh trai thân yêu vẫn đang còn say mê, chìm đắm trong những lời nói hết sức " nhẹ nhàng ", " êm dịu " của mình. Tôi nhẹ chạm vào anh bảo:
- " Chúng ta đi thôi anh " nở 1 nụ cười thiên thần khiến cho những con người đang hóng chuyện xung quanh phải ngỡ ngàng, rung động
- " Ừ để anh đưa em lên lớp " nói xong quay sang nhìn thẳng 3 con người kia nói " Đừng đụng vào em trai tôi, không thì trách "
Cả 2 bước đi để lại trong lòng 3 người kia nhiều suy nghĩ khác nhau
- " Cậu ta thay đổi sao? Vứt bỏ mình sao? Chẳng phải thích mình sao? " Taehuyng nghĩ trong lòng thoáng có cảm giác buồn.
- " Nụ cười ấy thật đẹp " Jungkook không tự chủ được bất giác nở nụ cười
- " Thật bực mà, lại để mày chiếm tiện nghi của tao nữa rồi, để xem mày thay đổi được bao lâu" Yuna suy nghĩ, càng nghĩ máu bò điên trong người càng nổi lên.
Jungkook với Taehuyng không thèm quan tâm Yuna bỏ đi lên lớp trước.
~~~~~~~~~End Chạp 4~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now