Chạp 21: Cái bình ga...

353 21 0
                                    

--------------- 3 ngày sau -----------------
- " Oa...cuối cùng cũng được thả ra " Yoongi vui mừng.
- " Nói cứ như ở tù dậy mày " Seok Jin nghệch mặt.
- " Đậu...mà anh hai hình như anh quên chuyện gì thì phải " cậu cố ý hỏi.
- " Ở yên đó đi anh với Daniel sẽ đi làm giấy xuất viện cho. Khỏi nói nhiều ".
- " Ahihi thương anh quá đi, bắn tim bắn tim...thả thính nè " Yoongi đưa hai ngón tay lên làm thành hình trái tim nhắm hướng SongWo đưa tới.
- " Còn bọn anh thì sao? " Jungkook cùng Taehuyng đồng thanh.
- " Cút "
- " Cự tuyệt nha em trai, anh đây đã là người có gia đình "
- " Con tim tui đau quá men~~~" Giả vờ ôm tim nằm xuống giường.
- " Hai anh em các người dừng lại được rồi đó " Daniel khó chịu " SongWo đi làm giấy xuất viện với em nè "
- " Vâng~~~" SongWo theo đi sau Daniel.
Cánh cửa dần khép lại để lại trong phòng một bầu không khí hết sức khó chịu. Cả bọn nhìn về phía cửa rồi lại đưa mắt nhìn nhau và rồi nhìn Yoongi thở dài ' Vì sắc mà quên đi tình anh em, Yoongi thật đáng thương '.
Còn đối với vị thanh niên nào đó đang nằm dài trên giường bấm điện thoại không quan tâm sự đời thì cảm thấy thật khó chịu khi bị biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm.
Cậu ngước mắt nhìn về phía họ, khẽ nhíu đôi mày thanh mảnh của mình. Yoongi như nhằm hiểu được suy nghĩ của mọi người liền đưa ra một ánh mắt sắc lạnh, gây sát thương chí mạng về phía bọn họ ý bảo ' Nhìn nữa lặp tức móc mắt '.
Vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu lặp tức mọi ánh mắt đều được thu lại. Vì chả ai muốn bị mù khi tuổi đời còn rất nhỏ.
- " Kook này anh mau về phòng thu xếp đồ đi " Cậu hướng Jungkook nói, rồi lại nhìn về phía Taehuyng " Tae...anh đỡ Jungkook về phòng rồi giúp anh ấy thu xếp đi, chân anh ấy bị thương e là không thể vận động nhiều ".
- " Được anh biết rồi " nói rồi đỡ Jungkook về phòng.
- " Yoongi này mày thấy có nên ship VKook luôn không? " Seok Jin nhìn về phía hai người con trai đang đi về phòng.
- " Tao thấy hợp lắm á " NamJoon đồng tình.
- " Thế tao bơ vơ à. Bớt nói nhiều, mau giúp tao dọn dẹp đi. " Yoongi liếc nhìn.
- " Anh có thấy HopeMin là đẹp nhất không? Ông Xã? " Jimin dựa người vào lòng Hoseok nói.
- " Phải. HopeMin đẹp nhất rồi " Anh ôm cậu vào lòng.
.
.
.
.
.
.
-------------Biệt thự VKookGa------------
- " A~~~ cuối cùng cũng được về nhà rồi. Vui chết bổn bảo bảo rồi "
- " Mới đi có mấy bữa mà cứ làm như lâu lắm dậy chời " Seok Jin mắng, tay xách túi xách đồ của cậu " Joonie à mau giúp em xách, nặng chết mất "
- " Được để anh phụ em " NamJoon nhận túi từ Jin rồi treo hẵn lên cổ.
Thật ra cả hai tay của NamJoon đều xách các túi đồ của Yoongi. Tuy rất nặng nhưng vẫn nhận thêm túi từ Jin với cái lý do ' Jin yếu đuối cần phải bảo vệ, chăm lo ' .
- " Bảo bối...em khát không anh lấy nước cho em" Taehuyng ân cần hỏi.
- " Một chút "
- " Để anh đi pha nước cam cho em "
- " Được "
- " Vợ ơi hay để anh nấu cơm cho em ăn nha " Jungkook nói.
Hai từ Nấu Cơm ấy đã khiến cho Taehuyng từ dưới bếp đang pha nước cam cho cậu phải dừng lại mọi hoạt động, la to.
- " WHAT? Mày vừa nói gì đó Kook? Nhắc lại tao nghe " Taehuyng nhăn mặt.
- " Tao nói tao sẽ nấu cơm cho Yoongi ăn " Jungkook trả lời.
- " Cái gì? Không phải chứ? " Taehuyng nhanh chóng pha ly nước cảm cho thật nhanh rồi mang ra ngoài cho cậu.
- " Bộ có vấn đề gì sao? " Yoongi nhăn mày.
- " Thôi cho anh xin. Để bảo vệ hoà bình cho thế giới nói chung và cho mạng sống của tất cả chúng ta nói riêng tuyệt đối không được để Jungkook vào bếp. Đó là điều cấm kỵ " Taehuyng quả quyết.
- " Mày vừa nói gì đó? Nói lại coi " Jungkook tức.
- " Tao nói sai à? Tao còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mày vào bếp. Mày nấu nước sôi để đổ vào mỳ thì nồi cháy khét, thủng cả đít nồi "
- " Cái gì? " NamJoon nhăn mặt tỏ vẻ kinh ngạc.
- " Thủng đít nồi? " Seok Jin nhăn mặt sợ hãi.
- " Chưa hết, ngày thứ hai mày chiên một quả trứng kết quả nổ cả bình ga " Taehuyng tiếp tục nói.
- " Chiên trứng thôi mà nổ cả bình ga sao? " SongWo cùng Daniel từ bên ngoài đi vô thì nghe được. ( Thật ra là đi cất xe mà không biết làm chuyện đen tối gì mà tới tận giờ mới vào )
- " Chời mẹ ơi. Làm ơn để đầu bếp nấu giùm cái đừng để Yoongi của chúng tôi xảy ra chuyện gì a~ " Jimin ca thán.
- " Yoongi tuy tôi thật sự không có ưa gì cậu cho lắm nhưng tôi cũng có lời khuyên chân thành với cậu tuyệt đối không được ăn " Hoseok đưa tay lắc lắc ý bảo đừng, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì vợ anh chắc sẽ đau lòng lắm nên bằng mọi giá không thể để vợ buồn.
- " Cái này có thể gọi là làm nhục bạn giữa chốn đông người không? " Jungkook xoa đầu.
- " Rõ ràng là vậy. Mà lúc đó anh không sao chứ? Khét nồi, thủng đít nồi thì tạm thời cho là chuyện không đáng kể gì, thế nhưng nổ bình ga thì không phải chuyện nhỏ " Yoongi lo lắng.
- " Chỉ có duy nhất mỗi vợ lo cho anh thôi ".
- " Mà thôi kệ Jungkook anh cứ nấu đi "
- " Mày không sợ sao? " Jimin nhăn mặt tay níu áo cậu.
- " Em trai à đừng có dại dột như thế " SongWo mếu.
- " Hãy từ bỏ ý định đó đi " NamJoon cùng Seok Jin đồng thanh.
- " Trong bảng danh sách từ vựng tiếng Hàn của tao không có hai chữ Từ Bỏ "
- " Vậy bây giờ anh đi nấu nha " Jungkook chạy vô bếp.
- " Em không định suy nghĩ lại sao vợ? " Taehuyng ôm cậu.
- " Bây giờ quyết định vẫn còn kịp mà Yoongi " Daniel hướng ánh mắt mong chờ về phía cậu.
- " Cùng lắm đổi nhà mới thôi " Yoongi bình thản trả lời.
.
.
.
.
.
   1h sau
- " Mọi người vào ăn đi nè " Jungkook từ trong bếp nói vọng ra.
   Nghe được tiếng kêu từ dưới bếp truyền ra thì đồng loạt nhìn nhau ' Thôi kệ chết thì thôi ', duy chỉ có Yoongi là không quan tâm đi thẳng vào bếp trước. Sau đó những người còn lại cũng bước theo sau cậu.
   Bước vào bếp thì đập vào mắt họ là một bàn ăn thịnh soạn nào là Cơm trộn ( Bibimbap ), miếng trộn ( Japchae ), súp đậu phụ kho ( Soondubu Jjigae ), gà rán ( Yangnyeom Tongdak ) và có cả một nồi cháo gà.
   Mùi hương thơm từ các món ăn truyền thẳng đến mũi họ khiến họ không dám tin rằng cái con người từng chiên trứng làm nổ cả bình ga mà có nấu ra những món này.
- " Oa nhìn ngon quá " Daniel vui vẻ khen ngợi.
- " Này có thật là cậu nấu? " Hoseok vẫn không tin.
- " Tất nhiên là tôi nấu. Nếu không thì là ai " Jungkook đắc ý.
- " Này mày học nấu ăn từ khi nào vậy? " Taehuyng khó hiểu.
- " Thì từ sau cái vụ nổ bình ga đó. Sau đó 1 tuần thì tao dành ra 3 ngày để chiên trứng, nấu mỳ. Cảm thấy nấu ăn cũng khá thú vị nên học luôn " Jungkook kể.
- " Vậy từ nay về sau việc nấu ăn sẽ giao cho anh " Yoongi nhìn bàn ăn mà nói.
- " Được tuân lệnh vợ "
- " Mày sướng thật. Chả bù cho tao " Jimin lắc đầu buồn bã.
- " Này này...thái độ gì đó anh cũng có thể nấu mà, sao em có thể dùng thái độ đó nói chồng mình như thế chứ. Chồng em mỗi ngày sẽ nấu cho em ăn " Hoseok phản bác lại hành động của Jimin.
- " Jinie à để mỗi ngày anh nấu cho em ăn nha " NamJoon đưa ánh mắt mong chờ về phía Seok Jin.
- " Thôi cho tui xin. Có cái mắt kính mới mua mà anh cũng làm cho nó gãy, anh đừng quên lúc trước anh làm gãy cả cánh cửa nhà vệ sinh khi vừa mới chạm vào nó " Seok Jin khinh bỉ.
- " WTF? Cái gì ghê vậy? " Yoongi không tin vào đôi tai của mình.
- " Chỉ là sơ suất kĩ thuật xí thôi mà " NamJoon gãi đầu cười.
- " Được rồi mau ngồi xuống ăn cơm đi bớt nói nhảm " SongWo đã ngồi xuống từ lâu mắt nhìn chăm chăm mấy tên nói nhảm.
- " Vâng "
   Sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Và bữa ăn sẽ vui hơn nếu như không có hai người nào đó cứ mãi dành ngồi gần cậu trong khi cậu lại muốn ngồi kế anh trai của mình.

----------------End Chạp 21---------------

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now