Chạp 13: Hạnh Phúc

627 42 0
                                    

~~~~PHỊCH~~~~PHỊCH~~~~
Cả hai cùng nhau quỳ xuống đối diện với Yoongi. Hai đôi mắt hướng nhìn khuôn mặt của cậu.
- " Hai vị thiếu gia đây là gì đây ? Hai ngài là đang van xin tôi sao? Từ khi nào một kẻ bị xem thường như tôi đây lại được hai vị tâng bốc thế này? Tôi có nên cảm thấy bản thân mình quá may mắn không đây " cậu xem thường
- " Nếu người đó là em. Là Min Yoongi thì chúng tôi sẽ làm tất cả " cả hai đồng thanh nói
- " Vậy sao? Vậy thì quỳ ở đây đến sáng đi " Yoongi nhếch môi rồi quay lưng bước đi.
Cậu bước đi nhưng trong đầu cứ suy nghĩ, cứ chìm đắm vào những lời nói mà Jungkook và Taehuyng nói lúc nãy " Yoongi à Suga tôi đây có nên đồng ý tha thứ cho họ hay không? Trong lòng tôi cảm thấy thật ấm áp ". Cậu suy nghĩ mãi chợt Jin bước đến đặt tay lên vai cậu
- " Yoongi " Jin nhẹ nhàng gọi
- " Có chuyện gì sao? "
- " Cậu chấp nhận lời đề nghị của họ không? "
- " Không biết " cậu suy tư
- " Nếu yêu thì cứ nói đừng làm khổ chính mình " Jin khuyên
- " Ừm cảm ơn " cậu nhìn người bạn thân của mình nở 1 nụ cười tươi
.
.
.
.
.
----------------3 tiếng sau -----------------
- " Yoongi à hai người đó đã quỳ hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đó " NamJoon nói
- " Cậu suy nghĩ chưa? " Jin hỏi
- " Mình biết " cậu đáp
- " Con trai con mau ra đỡ hai con rễ yêu rễ quý của mẹ dậy đi " Min phu nhân
- " Từ khi nào trở thành rễ của mẹ dậy " Yoongi nhìn mẹ mình
- " Đừng nói nhiều mau lại đỡ đi. Sẵn mời hai người họ mai qua nhà mình ăn cơm luôn "
- " Mẹ........" Yoongi nhăn mặt
- " Nhanh đi...không thì đừng mơ đi concert BTS này nọ " Min lão gia nói
- " Ba à....." cậu khó chịu rõ ràng người chịu khổ là cậu người hiền lành là cậu tại sao phải ra đỡ chứ
- " Anh hai ơi......." cậu đưa đôi mắt mèo con sang nhìn SongWo
- " Đừng nhìn anh...tự lo đê " SongWo phũ
   Cậu dậm chân rồi cũng bước đến chỗ Jungkook và Taehuyng đang quỳ thì đang thấy Yuna đang quỳ cùng hai anh khuôn mặt vô cùng uất ức
- " WFT? Cái hiện tượng dì đây? " Cậu ngơ ngác nhìn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra " Tác giả đâu ra đây kể cho Yoongi ta nghe coi chuyện gì đang xảy ra " cậu thầm nói
   À à chuyện nó là thế này để tôi kể cho nghe. Thật ra là trong lúc hai anh đang quỳ thì Yuna đi đến khóc lóc, năn nỉ đòi quỳ giùm các kiểu. Hai anh đã có ngăn cản nhưng ả ta vẫn cứng đầu không chịu đòi quỳ. Nên hai anh kệ ả luôn
   Sau khi nghe được mọi sự tình từ tác giả dễ cưng như tui đây cậu đã hiểu được. Đi lại trước mặt hai anh, khi thấy Yoongi đến hai anh vui mừng đến nổi cười híp cả mắt.
- " Đứng dậy đi "
- " Em đồng ý tha thứ cho chúng tôi sao? "
- " Ờ tha đứng lên đi " cậu không thèm nhìn
- " Cho chúng tôi ở cạnh em? Chăm sóc em? "
- " Ừm " cậu nhăn mặt
- " Được che chở em? "
- " Ok "
- " Được làm chồng em? "
- " Ừ...à...ê bậy bậy " cậu ngơ ngác
- " Lời đã nói không được nuốt đâu bảo bối " Jungkook cười cưng chìu
- " Mèo con nhìn em thật dễ thương " Taehuyng ôn nhu nhìn cậu
- " Ờ đứng lên được chưa? " cậu liếc nhìn
- " Được rồi được rồi...á " Jungkook té
- " Nè sao dậy? " nhăn mặt nhìn
- " Chân anh tê quá em đỡ anh được không? " Jungkook nhăn mặt khó chịu nhìn cậu
- " Nắm vào tay tôi " cậu đưa tay ra để anh vịn vào.
- " Mày được lắm Jungkook...diễn rất sâu rất deep. Dám lợi dụng vợ ông à, đừng tưởng ông không biết diễn nhá" Taehuyng chửi thầm
- " Sao anh còn chưa đứng lên " Yoongi thấy Taehuyng còn quỳ nên hỏi
- " Vợ ơi chân anh mất cảm giác luôn rồi " Taehuyng mặt như muốn khóc
- " Nè không sao đó chứ " chạy lại bên Taehuyng ngồi xổm nhìn anh
- " Chân mất cảm giác rồi không di chuyển được " anh làm mặt cún con đáng thương
- " Ơ...quỳ có 3 tiếng mà sao giờ dậy rồi? Có què luôn không? Có bị cưa chân không ta? " cậu nhìn nhìn ( chỉ có 3 tiếng thôi ít lắm )
- " Em muốn anh què sao? " Taehuyng làm mặt đáng thương
- " Thôi để tôi đỡ anh " cậu đỡ Taehuyng ân cần hỏi " Đi được không? Hay tôi đưa anh ra xe? "
- " Ừm em đỡ anh đi " Taehuyng đắc ý liếc nhìn Jungkook " 1-0 mày thua tao rồi "
- " Được lắm Kim Taehuyng dám dụ dỗ vợ tao " lòng chửi thầm nhưng vẫn đi theo
   Đi được vài bước thì cậu chợt nhớ đến còn có một người còn chưa đứng lên. Xoay đầu nhìn lại thì thấy Yuna đang tức giận đỏ hết cả mặt, tay nắm chặt lại.
- " Nè còn không đứng lên? " cậu hỏi
- " Hic...hic...sao em lại bắt hai anh ấy quỳ chị đau lòng lắm " Yuna khóc
- " Tôi bắt hai anh quỳ? " liếc nhìn hai anh
- " Không có không có. Là bọn anh tự nguyện " hai người đồng thanh nói mắt vẫn chăm chú nhìn cậu
- " Nghe rõ chưa "
- "..................." Quê quá im luôn
- " Còn chưa đứng lên? "
- " Chị đứng lên đây " Yuna đứng dậy mặt uất ức
- " Tui góp ý này cái chứ Happy Birthday to đùng trên kia cô nên đổi thành Thành Kính Phân Ưu đi cho hợp với hoàn cảnh " dứt lời cậu bước đi
   Đưa Taehuyng ra xe thì cậu chợt nhớ đến lời mời mà mẹ cậu nói.
- " Mẹ tồi mời hai người ăn cơm "
- " Mỗi ngày bọn anh đều ăn "
- " Là mẹ tôi mời ăn cơm " cậu cuối mặt
- " Kook mai qua nhà mày ăn à " Taehuyng chọc
- " Nhà tôi " cậu cáu
- " Đừng giận mà để anh đưa em về " Jungkook dỗ
- " Tôi tự về được " bỏ đi
   Quan khách xung quanh đã về hết chỉ còn lại một mình Han Yuna vẫn đứng ở giữa sân tiệc. Khuôn mặt bực tức ả hận không thể giết chết cậu " Min Yoongi màu được lắm là do màu chán sống tự tìm đường chết. Đồ của Han Yuna tao đây không phải muốn lấy là có thể lấy ".
   Ngày hôm sau Yuna hẹn Yoongi ra hồ bơi của trường để nói chuyện. Khi cậu vừa tới thì đã thấy ả đứng chờ sẵn ớt mép bể bơi.
- " Có chuyện gì? "
- " Hãy tránh xa Jungkook và Taehuyng ra " Yuna không nể
- " Cô nên hỏi họ là họ bám theo tôi hay tôi bám theo họ thì sẽ tốt hơn "
- " Mày.......nhưng dù sao mày cũng chỉ là kẻ thay thế " Yuna khinh
- " Thay thế? Cốt truyện thay đổi sao? " cậu nghĩ thầm
- " Họ không nói sao? Yoongi à thật là đáng thương mà. Họ chỉ xem mày là kẻ thay thế cho người họ từng yêu thôi " Yuna nói giọng cao hẳn lên
- " Thế sao có giỏi thì cô bảo họ tránh xa tôi đi "
   Bỗng nhiên Yuna dần dần lùi ra sau khi nghe thấy tiếng gọi của hai anh. Yoongi biết cô ta muốn giở trò gì cái trò té xuống nước đổ oan cho người mời khác chả xa lạ gì với cậu vì cậu đã xem rất nhiều phim rồi.
   Cậu lập tức kéo cô ta lại, xoay người và thế là " ÙM " người bị té là cậu. Jungkook và Taehuyng lập tức chạy đến
- " Yoongi à " Jungkook kêu
- " Chán sống sao, tôi đã từng cảnh cáo cô rồi chả lẽ cô xem lời nói của tôi không giá trị? " Taehuyng tức giận tát ả
- " Á....Tae Tae à em không có " ả khóc tay ôm mặt " Kook à tin em đi " tay níu áo Jungkook
   Khi hai anh định nhảy xuống cứu cậu thì cậu đã từ từ ngoi lên mặt nước để thở rồi bơi vào bờ.
- " Em ấy biết bơi? " Jungkook khá ngạc nhiên
- " Không biết bơi thì chết đuối à " cậu liếc
   Vì bị té xuống nước nên quần áo cậu dính sát vào thân thể làm lộ ra đường cong tuyệt mỹ của cậu. Hai anh phải kiềm chế lắm mới không đè cậu ra tại chỗ ( biến thái ).
- " Nhìn gì mà nhìn. Về " cậu bỏ đi
- " À ờ " Jungkook gật đầu
- " Yoongi à mau khoác áo vào đi. Không sẽ bệnh " Taehuyng ân cần đưa áo cho cậu
   Cậu dựt chiếc áo rồi nhanh chóng mặt vào. Hồ bơi lúc này chỉ còn lại Yuna " mình bị bỏ rơi sao " ả tự hỏi chính mình.
- " Tại sao? " hét to
   Hai anh chở cậu về nhà. Đến nơi cậu bước thẳng lên lầu vào phòng mình. Mọi người lo lắng hỏi
- " Nó sao vậy? " Min phu nhân hỏi
- " Hai đứa bây lại làm gì em tao " SongWo liếc
- " Là do Yuna....." Taehuyng chuẩn bị nói
- " Đừng đổ lỗi cho ai...tất cả là do hai người không bảo vệ được cậu ấy " Daniel nói
- " Sao cậu lại ở đây?" Jungkook nhìn Daniel
- " Tôi đến chơi " Daniel trả lời
- " Là tôi mời cậu ấy " Yoongi bước từ trên lầu xuống
- " Con trai con sao thế? " Min lão gia hỏi thăm
- " Con bị trượt chân té xuống hồ bơi thôi không sao đâu ba " cậu cười với ông
- " Sao Taehuyng nó nói là do Yuna làm " Min phu nhân chen vào
- " Yuna nào? " liếc nhìn hai anh
- " Ơ không là Yoongi tự té ạ " Taehuyng đáp
- " Ba mẹ thấy chưa làm gì có Yuna nào "
- " Thôi được rồi vào ăn cơm thôi " Min phu nhân lắc đầu đáp
.
.
.
.
.
---------------Sau bữa ăn----------------
-  " Yoongi ba với mẹ đã bàn bạc kỹ rồi. Ba mẹ quyết định cho con kết hôn với Jungkook và Taehuyng " Min phu nhân mở lời
- " Tại sao? " cậu hỏi lại
- " Con phản đối " SongWo nói
- " Cháu cũng phản đối " Daniel nói theo
- " Anh hai và Daniel đều phản đối ba mẹ thấy chưa?" Cậu giận
- " Con với hai người họ đã có hôn ước " Min lão gia nói
- " Vậy thì hủy đi "

~~~~~~~~~End Chạp 13~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now