Chạp 24: WC....

283 19 0
                                    

  * BINH...BINH...BÉP...BÉP *
Khoảng hơn 15 phút sau cậu quay trở lại phòng làm việc của hai anh kèm theo đó là bộ quần áo xộc xệch, tóc tai rủ rựi.
- " Aaaaaa~~~~ huhuhu...." khóc thảm thiết.
- " Yoongi có chuyện gì vậy? Em vừa chạy đi đâu thế? Làm bọn anh tìm em mãi. Ơ....mà sao em lại thành ra thế này? " Taehuyng chạy lại ôm cậu.
- " Tae Tae à...hức...hức...huhuhuhu " Cậu khóc to.
- " Rốt cuộc chuyện gì đã xãy ra? Sao lại khóc? " Taehuyng lo lắng.
- " Lúc...lúc nãy...hic... em gặp anh chàng kia...hức hức...rồi anh ta...em...em...huhuhuhuhu " Ôm gấu Kumamon khóc.
- " Cái gì? Tên đó đã làm gì em? Hắn là ai? Em nói đi anh đi chém nó liền. " Jungkook hùng hổ.
- " Em nói đi Yoongi " Teahuyng lo lắng hơn nữa khi thấy cậu khóc nhiều hơn.
- " Em nói đi vợ. Anh đi chém nó liền đó dám đụng vào vợ anh là coi như xong đời trai của nó " Jungkook xắn tay áo, bẻ khớp ngón tay.
- " Này thì chém " Yoongi vả đôi dép vào mặt Jungkook * Bép *
- " Vợ ! Sao em lại đánh anh. Anh nào có lỗi lầm chi? " Jungkook ôm một bên mặt.
- " Này nhá. Ông là tổng tài, là CEO chứ không phải là giang hồ chợ lớn mà chém này chém nọ "
- " Nhưng tên đó đụng vào em. Bọn anh không thể để yên được " Taehuyng nói.
- " Không sao đâu. Mặc kệ đi. Dù gì thì em cũng........"
- " Không sao cái gì? Mặc kệ cái gì? Thằng đó dám đụng vô em làm em khóc mà không sao cái gì? " Jungkook quát.
Và thế là * BÉP...BÉP * ( âm thanh sao mà thân thương ghê ) . Thế là thanh niên ấy đã bị vã thẳng vào mặt thêm hai phát dép.
- " Cho chừa cái tật nhảy vô họng tui " Yoongi thổi thổi, lau lau, chùi chùi chiếc dép.
- " Được rồi. Nào bảo bảo em nói anh biết cái tên làm em thành thế này hiện đang ở đâu ? " Taehuyng cố nén giận.
- " Hắn ta đang ở trong WC nam lầu 3 "
- " Cái gì? WC? Lầu 3? " Jungkook gằn từng chữ.
- " Hắn cư nhiên dám làm chuyện đó với em? Tên khốn " Taehuyng đập mạnh tay xuống bàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại WC nam - lầu 3
    Khi vừa xuống đến nơi thì đập vào mắt cả hai là một thanh niên bất hạnh đang nằm yên bất tỉnh nhân sự. Quần áo bị rách te tua, mắt bị bầm hẳn hai con.
- " Bảo bảo...em có chắc đây là tên đã làm em thành ra thế này? " Taehuyng nghi hoặc hỏi.
   Cậu chẳng nói gì chỉ quay qua nhìn hai anh, mím môi khẽ gật đầu. Sau khi nhận được đáp án từ cậu thì cả bầu không khí trong WC bỗng trở nên im lặng.
- " ................. "
- " Hắn bị em đánh nên đã bình yên trong giấc ngủ ngàn thu rồi "
- " Đánh ? Vậy em ? Em bị như thế này là sao? " Jungkook ngơ ngác.
- " Bị gì là bị gì cơ chứ? Em mà bị gì sao? " cậu cười.
- " Chẳng phải...em...em bị hắn...." Taehuyng chỉ tay về phía cậu rồi lại chỉ tay về phía anh diễn viên quần chúng tội nghiệp kia.
- " Ý em là hắn dám đạp lên Kumamon của em mà. Hai người từ nãy đến giờ đang suy nghĩ cái gì vậy? "
- " Hình như tao với mày đi hơi xa " Jungkook liếc nhìn Taehuyng.
- " Ừm. Tao cũng nghĩ vậy "
- " Bây giờ tên này thì sao? " Cậu nhìn hai anh.
- " Thì kệ chứ sao " Nói rồi cả hai kéo cậu ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Tại phòng làm việc, Yoongi cứ mãi ngồi trầm tư trong thế giới riêng của mình " Không biết ở thế giới bên kia mọi người thế nào rồi...thân xác của mình bên kia thì sao...? "
- " Này Yoongi em suy nghĩ cái gì vậy? "
- " Ơ...hả...à không có gì "
- " Này...có phải em đã phải lòng với nhan sắc trời cho của anh rồi đúng không? " Jungkook mặt gian xảo tiến xát lại gần cậu.
- " Này thì đẹp " và cứ thế anh đã bị cậu vả dép vào mặt * Bép *
- " Thôi chắc em cũng đói rồi. Mình đi ăn thôi " Taehuyng cười lắc đầu.
- " Ừm... đi thôi đi thôi...ăn nào " Cậu vui vẻ vỗ tay.
- " Em ấy thật dễ thương mà "
.
.
.
.
.
   Cả ba cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm tất cả những việc như các cặp tình nhân khác vẫn thường làm.
   Và rồi hai anh đưa cậu đến một cánh đồng hoa oải hương. Cánh đồng tràn ngập trong màu tím lãng mạng. Hương hoa dễ chịu, hoà cùng với làn gió ấm áp mùa thu thật khiến cho người ta cảm thấy hối tiếc không muốn rời đi.
- " Ở đây thật đẹp " Cậu cười nói.
- " Nếu em thích thì cánh đồng oải hương này sẽ là của em " Teahuyng ôm cậu từ phía sau.
- " Thật sao? "
- " Tất nhiên. Anh sẽ cho người xây một ngôi nhà để chúng ta sau này về già sẽ sống ở đâu " Jungkook xiết chặt tay cậu.
- " Thật sự...cảm ơn hai người rất nhiều " Cậu cười mắt hướng về phía cánh đồng hoa.
- " Chỉ cần là em nói thì tất cả đều được. Anh không ngại gì cả. Chỉ cần một lý do thôi " cả hai đồng thanh.
- " Lý do? "
- " Phải "
- " Là gì cơ chứ ? "
- " Là anh yêu em " nói thầm vào tai cậu.

----------------End Chạp 24---------------

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now