Chạp 11: Thay đổi

669 37 1
                                    

Người đàn ông đó chính là Jung Hoseok ( Hopie Hopie kìa ). Anh nhìn Yoongi với ánh mắt giết người, hết sức " thân thiện ". Hoseok đi đến bên cạnh Jimin, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, ôm eo cậu nhìn cậu hỏi.
- " Cục bông à...người này là ai? Có quan hệ gì với em thế ? "
- " À đây là bạn siêu siêu thân của em đó " Jimin cười tươi đáp
- " Bạn siêu thân? Sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc thế vợ " Hoseok nghi hoặc hỏi
- " Dĩ nhiên. Anh làm sao có thể biết tui được...anh tuổi gì...hức " Yoongi hất mặt
- " Nè ai cho mày nói thế chứ " Jimin mắng
- " Vì trai bỏ bạn. Tao thật thất vọng về mày " Yoongi buồn
- " Kệ mày. Mà quên chưa giới thiệu, đây là Jung Hoseok chồng yêu yêu của tao à nha và còn đây là Min Yoongi bạn thân em "
- " Hân hạnh được gặp anh " Yoongi đưa tay ra
- " Tôi cũng rất VUI khi được gặp cậu " Hoseok bắt tay
Hoseok siết chặt tay Yoongi, ánh mắt sắc lạnh ý muốn nói " Park Jimin là vợ ông cấm đụng ". Cả hai cũng theo đó mà nhìn nhau ĐẮM ĐÚI, SAY MÊ, MÊ MẨN " Cậu ấy là bạn tui cấm anh làm tổn thương bằng không tui thiến cho tịt giống nòi ". Thế nhưng qua ánh mắt của Jungkook, Taehuyng, Daniel, Jimin thì liền trở thành liếc mắc đưa tình, yêu thương thắm thiết, tay nắm chặt tay mãi mãi không rời.
- " BUÔNG RA " Jimin hét
- " Tao không điếc " Yoongi nhìn Jimin
- " Vợ đừng la to dễ đau họng " Hoseok ôm Jimin vuốt ngực
- " Hai người là bạn sao? Khi nào thế? Sao em không biết " Daniel ngơ ngác nhìn
- " Lâu rồi " Jimin mỉm cười
Yoongi quanh sang nhìn Hoseok với ánh mắt đe dọa nói " Tui muốn mượn Jimin 1 lát? Được không? "
Jimin khẽ liếc nhìn sang anh " Anh dám nói không lập tức ra sopha "
- " Đương nhiên nhưng chỉ 5 phút " Hoseok đề nghị
- " Ok " Yoongi đáp rồi kéo Jimin ra 1 góc
Cậu kéo Jimin tới 1 nơi được cậu coi là vắng vẻ nhất nhất ( ừ thì nó vắng ). Ở đó có đến tận 4 cặp mắt nhìn về phía 2 người canh chừng như sợ mất vợ tương lai.
- " Jiminie sao mày ở đây? " Yoongi hỏi
- " Duma không nhắc thì thôi nhắc thì tức. Tại cái cuốn tiểu thuyết của cái thằng mà tao MƯỢN chứ đâu " Jimin gắt
- " Vào đây bao lâu rồi? "
- " 1 năm 9 tháng 10 ngày " Jimin đáp hết sức tĩnh
- " WTF? Bố đây mới chui vô được hơn 1 tuần đó "
- " Theo triết học, định lí, định nghĩa, lí luận Park Jimin thì tao nghĩ là tao méo biết " Jimin xoa cằm nói
- " Thằng điên " Yoongi đánh Jimin
- " Duma sao đánh chế...tao chui vô có biết gì đâu? " nhìn Yoongi căm phẫn
Sau khi cả 2 tâm sự mỏng với nhau ( chỉ có 15 phút 55 giây ) thì mọi thắc mắc, suy tư, tâm tư tình cảm trong lòng cả hai vẫn chưa được giải đáp ( -_- )
- " Thôi tao về với chồng yêu đây "
- " Phũ vl tao còn chưa nói xong mà " Yoongi mặt ủy khuất
- " Dm chứ số điện thoại tao mày để làm đồ trang trí à "
- " Ờ ha tao quên " cười nhẹ
- " Thiên Tài Min Suga mà cũng có lúc quên sao. Chuyện này đồn ra ngoài thì sao ta " Jimin chọc
- " Thì tao đem mày luộc chấm chao " Yoongi liếc
- " Dm ác ác. Dô vai nam phụ đáng lắm "
- " Mày làm như mày vai chính. Đi về bên chồng mày đê " Yoongi gắt
- " Bye Bye nhớ call tao nhá "
- " Vâng "
Khi cuộc trò chuyện của hai người bạn kết thúc, Jimin đã đi xa thì SongWo đi lại bên cậu hỏi
- " Em nãy giờ nói gì với Park Jimin vậy? "
- " Chỉ là tâm sự nhẹ thôi anh hai "
- " Ừ buổi tiệc sắp bắt đầu rồi chúng ta đi thôi "
.
.
.
.
.
Buổi tiệc bắt đầu cũng chính là lúc vị MC "dễ cưng" kia bắt đầu quá trình nịnh hót, ca ngợi, ca tụng, tôn vinh Han Yuna như 1 bà hoàng. Sao không mang về thờ cúng luôn đi. Cái gì mà " Vào ngày này cách đây 20 năm về trước 1 đóa liên hoa xinh đẹp tuyệt trần đã được thượng đế sinh ra..... " cậu nghe mà nhức nách mà không dám gãi.
Khi cậu đang chăm chỉ thầm rủa Yuna thì có 3 đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu yêu thương có, hối hận có, ôn nhu có. Khi thấy hai nam chính của mình cứ mãi nhìn Yoongi, Yuna điên máu.
Ả quyết phải khiến cậu nhục nhã đến mức không thể sống trên thế gian này. Yuna bước lên sân khấu cầm micro mà vị MC trao, nói:
- " Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành chút thời gian đến dự sinh nhật lần thứ 20 của tôi " cô dừng lại ánh mắt nhìn sang Yoongi tiếp tục nói
- " Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất vui mừng vì Min Yoongi người em họ của tôi đã đến đây chúc mừng tôi " Yuna cười
- " Mà hình bữa tiệc này có vẻ là khá nhàm chán nhỉ ?" Cô nói
- " Chán thấy bà. Thà về nghe nhạc BTS hay hơn " Yoongi nghĩ thầm
- " Min Yoongi à, hôm nay là sinh nhật chị em có thể hát tặng chị 1 bài được không? " Yuna nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.
Lúc này đây cậu chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết, chương thứ 18, trang 309. Yuna cũng mời cậu lên sân khấu hát tặng mình 1 bài nhân ngày sinh nhật. Cô nói muốn nghe cậu hát Rock. Và thật bất ngờ....giọng hát như thảm họa nền âm nhạc nước nhà.
Cô muốn cậu phải bẻ mặt trước bao nhiêu con mắt. Nhưng đâu có dễ cậu không phải Min Yoongi, cậu là Thiên Tài Min Suga đâu thể để mình bị thiệt được. Nên cậu đã chấp nhận lời đề nghị.
- " Được thôi " cậu bước lên sân khấu cầm micro
Trong quá trình mà Yoongi bước lên sân khấu thì có 3 con người đang hết sức " hoang mang ", " lo sợ " khi nhớ đến cái " lịch sử " vô cùng " hào hùng " của cậu. Họ lo cậu sẽ xấu hổ, sẽ đau buồn, sẽ khóc họ không muốn điều đó xảy ra.
- "Yoongi à sao em im lặng thế? " Yuna vờ lo lắng hỏi
- " Tôi chỉ đang suy nghĩ nên hát bài gì thôi " cậu khẽ đáp giọng pha chút sự xem thường
- " Năm ngoái em từng hát Rock rồi năm nay em muốn hát bài gì? " Yuna cố ý nhắc
- " Dù sao năm ngoái tôi cũng đã hát rồi thôi thì năm nay tôi sẽ đàn 1 bản nhạc cho mọi người thưởng thức, đây là bài mà do chính tôi sáng tác " dức lời cậu đi đến bên piano được đặt gần đó
Ả vô cùng đắc ý vì nghĩ cậu sẽ bẻ mặt. Nhưng khi cậu vừa đặt tay lên từng phím đàn. Mọi âm thanh xung quanh đều dứt, mọi ánh mắt đều chăm chú về phía cậu. Tiếng đàn cứ theo đó mà vang, tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương khẽ chạm vào lòng người.
Bài mà cậu đàn là bài " So Far Away " bài hát thật hay, khi gần giữa bài cậu khẽ cất giọng
So Far Away nê gê dô kku mi iss đa myơn na ra.......~~~~~ ( phiên âm tiếng Hàn do tui tự chế )
Bản nhạc cũng đã đến lúc có hồi kết. Cậu dừng lại, nhẹ nhàng đứng lên, cúi đầu chào và bức xuống sân khấu.
Lúc này xung quanh cậu tỏa ra 1 thứ ánh sáng kì diệu khiến mọi người phải say đắm ngắm nhìn. Cậu không để ý bước đến bàn tiệc góc ngoài định kiếm gì đó nhẹ bỏ bụng ( ừa thì nó nhẹ lắm luôn )
Đang cầm 1 phần thịt cừu xiêng nướng đang định bỏ vào miệng thì ở đâu đó có 1 bóng đen phóng tới ôm chặt cậu, và thế là miếng thịt rơi xuống đất. Mặt cậu dần đen lại nhìn xuống miếng thịt cừu thơm ngon, rồi ngước nhìn kẻ phá hoại - Kim Seok Jin.
- " Yoongi bé yêu của tui sao có thể tài năng thế này. Cưng cưng quá đi " Jin bẹo má cậu
- " Duma mày đã làm rớt miếng thịt cừu xiêng nướng của tao. Trả lại đây " Yoongi cáu
- " Ơ thôi thôi xin lỗi bé Yoongi mà " Jin an ủi
- " Hãy để tao ăn ngon miệng " Yoongi thất vọng nói
- " Tao muốn xin chứ Yoongi cơ " Jin nan nỉ
- " Để tao ăn ngon đi mai tao mang album, poster, đĩa CD với chữ kí đến tận nhà mày. Muốn gì tao cũng chiều hãy để tao yên "
- " Yêu Yoongi ghê...mà Yoongi bé yêu nói muốn gì cũng chiều đúng không? "
- " Ờ "
- " Thế mày phải đồng ta tao 1 điều kiện "
- " Ok Ok giờ thì về với Kim NamJoon thân yêu đi "
- " Vui quá. Tao đi trước "
Tâm trạng của Yoongi thân thương hiện tại chỉ là muốn ăn ăn ăn và ăn ( heo hay gì á ). Cứ mãi ăn nên cậu không hề để ý đang có người đang đi đến gần cậu nói
- " Em đàn rất hay, hát cũng rất tuyệt " Jungkook ôn nhu cười nói
- " Thanks " Yoongi không thèm nhìn
- " Anh mời em 1 ly? "
- " Xin lỗi nhưng tôi không muốn " cậu khẽ liếc nhìn biểu hiện của anh
- " Anh phải làm sao để có thể bù đắp cho em đây Min Yoongi " Jungkook thật lòng nói
- " Bù đắp? Anh nói 2 tiếng bù đắp là có thể xoá hết mọi đau khổ mà anh gây ra cho tôi? Xin lỗi tôi không thể "
Cậu bước đi đến chỗ cha mẹ, anh trai và cả những người bạn thân của cậu. Ở đó sẽ khiến cậu vui vẻ hơn, bình yên hơn khi ở cạnh họ.
Nhìn cậu bước đi ánh mắt Jungkook thoáng 1 tia buồn " Anh Xin Lỗi "
- " Anh hai, em muốn ăn như bị phá " mặt ủy khuất
- " Sao? A...chào ngài Kim đại thiếu gia " SongWo chào hỏi
- " Ơ...à chào " cậu quanh lại thì khuôn mặt Taehuyng phóng đại ra, trên miệng vẫn nở nụ cười khó thấy. Cậu nghĩ " bộ quỷ hay sao mà đi không tiếng động dậy chời "
- " Em biểu diễn rất tốt " Taehuyng ôn nhu nhìn cậu
- " Không dám "
- " Em không cần kiên dè với tôi đâu " Taehuyng đáp ánh nhìn lại thêm phần ôn nhu ( Vâng là ôn nhu công đấy các hủ )
- " Ngài không cần nhưng tôi cần Kim thiếu "
- " Em........"
- " Sao nào? " cậu khẽ liếc nhìn
- " Em ghét tôi sao Yoongi? " Taehuyng hỏi
- " Đúng ra câu trả lời ngài phải biết từ lâu rồi chứ "
- " Tại sao? " ( tại anh gây ra nhiều thị phi quá mà )
- " Đơn giản vì tôi không thích anh "
- " Em....dám...."
- " Sao không chứ? " khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng
- " Thôi không sao bỏ qua đi. Tôi sẽ khiến em yêu tôi " Taehuyng khẳng định.
- " Tôi may mắn thế sao. Nhưng trong tim tôi anh không bằng 1 hạt cát "
- " Cho dù là 1 hạt cát nhỏ tôi sẽ biến nó thành 1 sa mạc đầy cát để chiếm lấy toàn bộ trái tim em " Taehuyng nói
Nhìn thấy gương mặt đầy hoang mang, bất ngờ của cậu anh cảm thấy rất vui, rất thú vị.
.
.
.
.
.
Á á á á á...................

~~~~~~~~~End Chạp 11~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now