Chạp 17: Nguy hiểm

410 28 0
                                    

Chơi vui vẻ cả bọn dắt nhau đi ăn xong thì chuyển sang đi dạo theo ý kiến của cậu ( sợ mập ). Cậu cùng hai anh ngồi trên 1 cái ghế đá, hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu được hai anh nắm lấy. Không khí sẽ rất là lãng mạn nếu như không có câu nói hết chi là thiếu muối của cậu (-_-)
- " Kookie! Đói "
- " Chả phải chúng ta vừa mới ăn hay sao? Sao lại đói nhanh thế "
- " Nhưng tui lại thấy đói " cậu mếu.
- " Được được mèo nhỏ đừng khóc. Anh đi mua ngay " nói rồi chạy đi mua.
- " Tae Tae ới ời ơi "
- " Dạ " mặt cún.
- " Khát quá à "
- " À em đợi anh ở đây nhá " dứt lời chạy đi.
- " Hai người này thật tốt mà dễ dãi quá " Yoongi cười lắc đầu ( Dm )
.
.
.
.
.
--------------10 phút trôi qua-------------
- " Mua có xí đồ ăn với nước mà lâu dậy chời " Yoongi nhăn nhó.
Trong lúc cậu đang nhăn mặt, chửi rủa, bứt bông xé lá ( tội nghiệp quá ) thì bỗng có 1 tên mặc đồ đen, bịt mặt, chạy moto, tay cầm súng bắng cậu.
- " Yoongi cẩn thận " Jungkook hét to, chân chạy thật nhanh về phía cậu.
.
.
.
Đùng~~Đùng~~Đùng
- " Á "
Một viên đạn đã bay đến và ghim thẳng vào bên vai phải của một thiếu niên. Đừng hỏi tại sao bắn 3 phát mà 1 viên đạn đơn giản vì 2 viên kia hụt ( bắn ngu vl ).
- " Jungkook anh có sao không? Á á á " cậu đã bị bắn.
Sau khi bị bắn lại thêm 1 tiếng súng nữa vang lên. Trên áo đen đó đã bị Taehuyng bắt chết ngay tại chỗ ( đi chơi mang súng???? ).
- " Vợ à, Jungkook, hai người có sao không? " Taehuyng lay người cả hai.
- " Seok Jin, NamJoon hai đứa mau đi điều tra vụ này cho anh " SongWo chạy lại, tay nắm thành quyền.
- " Dạ tụi em đi ngay "
- " Yoongi à mày tỉnh lại đi mà. Đừng chết mà. Mày chết rồi tiền mày nợ tao ai trả " Jimin khóc sướt mướt.
- " Vợ à yên tâm cậu ta sẽ không chết sớm đâu "
- " DUMA đau, lay lay cái quần què, tao quỵt tiền giờ, mau đưa bố vs chồng bố vô bệnh viện nhanh " Yoongi hét.
- " Tưởng đâu chết " Daniel nói.
- " Cậu nói dì đó Daniel? " Yoongi liếc.
.
.
.
.
.
------------- Bệnh Viện Seoul -------------
Cậu và Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu. Từng đợt bác sĩ, y tá cứ chạy đi chạy vào khiến mọi người đang lo lắng lại càng lo lắng hơn. Taehuyng lúc này đang hết sức căng thẳng, mắt lâu lâu lại ngước nhìn phòng cấp cứu.
Anh hiện tại rất lo, rất sợ. Lo cho tính mạng của cậu và thằng bạn thân. Sợ vì nghĩ mình sẽ mất cậu.
- " Không sao đâu đừng lo " Hoseok đi đến bên cạnh anh an ủi.
3 tiếng trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu. Taehuyng chạy lại nắm tay bác sĩ mặt vô cùng lo lắng.
- " Hai người họ sao rồi "
- " Không sao không sao rồi. Cũng may là đưa vô kiệp thời nếu không...." vị bác sĩ già nói thì bị cắt ngang.
- " Tôi biết rồi. Ông có thể đi. Cảm ơn "
Taehuyng chạy đi thăm hai người họ bỏ vị bác sĩ già đứng đơ tại chỗ. Cậu và Anh chuyển đến hai căn phòng khác nhau.
Do Jungkook từ nhỏ đã được học võ, huấn luyện và bị ăn đạn cũng nhiều rồi nên Taehuyng ưu tiên đi thăm vợ mình trước.
- " ưm...ưm..." Cậu khẽ mở mắt.
- " Mèo nhỏ à em sao rồi " anh nắm tay cậu ôn như hỏi.
- " Em không sao...nhưng Jungkook? Kookie đâu? Anh ấy...." cậu hơi hoảng khi không thấy anh.
- " Yoongi ngoan đừng lo. Jungkook không sao rồi nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏe ".
- " Dậy là tốt rồi. Chuyện này anh tạm thời đừng nói với ba mẹ em "
- " Được anh sẽ không nói. Mau nghĩ ngơi đi "
- " Con còn định giấu chúng ta sao? " Ông bà Min bước vào, khuôn mặt vô cùng tức giận.
- " Em có sao không? " SongWo đi đến bên em trai.
- " Em không sao. Mà sao ba mẹ lại biết mà tới đây? " Cậu hướng mắt về phía ba mẹ mình.
- " Là Jungkook điện thoại nói cho chúng ta. Taehuyng ra nói chuyện với tôi " Min lão gia nói
- " Anh ra ngoài 1 lát em nghĩ ngơi đi " nói rồi anh đi theo sau ba vợ.
- " Vợ à bà ở lại chắm sóc con. Anh đi 1 chút. "
- " Ừm "
.
.
.
.
.
------------- Ngoài bệnh viện -------------
- "Chuyện này là sao? " ông Min hỏi.
- " Tạm thời con đã cho người đi điều tra rồi. Mong ba đừng lo "
- " Tôi tin tưởng cậu. Cậu biết phải làm sao rồi chứ? Nếu Yoongi mà xảy ra chuyện gì nữa đừng nói là hủy hôn ngay cả cuộc sống của cậu cũng không được yên ổn "
- " Vâng con biết. Mong ba tin con, con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt và giải quyết ổn thỏa vụ này. " Anh cúi đầu nói.
- " Ừm " dứt lời ông đi vào bệnh viện.
Taehuyng đứng ngoài bệnh viện một lát tay siết chặt. Anh thề sẽ khiến cho kẻ làm hại cậu phải chết thật thế thảm. Rồi anh quay lưng đi vào bệnh viện.

~~~~~~~~~End Chạp 17~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now