Chạp 19: Náo nhiệt

371 24 0
                                    

- " Chán quá chời ơi~~~. Sao hổng có ai chơi với tui dậy chời " Yoongi lại than thở. Có thể nói đây là thứ 1999....cậu nói câu này.
- " Có anh nè.... có anh nè " Jungkook không biết từ đâu chui ra từ dưới gầm giường cậu.
- " Á...á~~~ Bép~~~Bép~~~Bép... tiên sư mồ tổ cha nhà chúng mày. Duma ma quỷ phương nào dàm quấy rầy bố. Ta đánh...ta đánh...Bép~~~Bép~~~ chết chết chết đi "
   Một âm thanh thật sống động, chân thật hết mức có thể. Có thể nói rằng đây là một sự tình cờ mang tính chất bất ngờ. Nạn nhân xấu số đã và đang bị cậu vã cho tơi tã, miệng la hét không dừng. Và hung khí mà cậu sử dụng không thứ gì khác ngoài đôi dép lào mang thương hiệu cụ Hồ kính yêu ( Thiện tai thiện tai...Mô Phật )
- " Á...đau...đau...dừng lại đi...đừng đánh nữa mà...á anh là Jungkook nè " anh cố gắng nói, khuôn mặt hết sức khổ sở.
- " Jungkook? Kookie? Là anh sao? " cậu ngạc nhiên, tay đã ngưng đánh " Sao anh lại chui từ dưới giường em lên? "
- " Anh tới chơi với em thì thấy phòng chưa đóng cửa nên anh nhảy vô xem thử. Thì thấy em đang la hét chán nản thì anh nhảy lại giường em thì anh vất phải cái gì đó gần giường nên là...." Anh kể lại hết sức hăng say, tay chỉ chỏ làm đủ hành động.
- " Sao không đi mà lại nhảy? " cậu nhíu mày.
- " Anh bị què rồi vợ ơi " Anh mếu không quên tìm cơ hội ăn đậu hủ.
- " Nãy đánh có đau lắm không? " vừa nói tay sờ lên mặt xem chỗ bị đánh ( Không đau mới lạ ).
- " Đau lắm luôn " anh làm nũng, đầu dựa vai cậu, tay nắm tay cậu, mặt cạ cạ lên vai.
- " Xin lỗi xin lỗi mà "
   Người làm nũng, người xin lỗi. Cảnh tượng này khiến cho con dân nhìn vào mà muốn chọi dép thẳng dô mặt ( Ế ế ế quá ). Chợt cánh cửa mở ra...
.
.
.
.
.
- " JEON JUNGKOOK. Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Buông Yoongi ra mau." Giọng nói đầy *yêu thương* đó ngoài Kim Taehuyng ra thì không ai có được.
- " Tae à anh tới rồi " Cậu quay lại nhìn anh cười nhẹ.
- " Làm như Yoongi là vợ một mình mày vậy " Jungkook liếc.
   Jungkook liếc mắt, Taehuyng cũng liếc. Hai người họ trao cho nhau những ánh mắt tràn trề * yêu thương *, vô cùng * nồng cháy * ( cứ nhìn là hiểu đối phương nói gì...nên ship cặp này )
- " Mày giỏi lắm Jungkook " Taehuyng liếc.
- " 2-1 rồi nha " Jungkook liếc miệng cười đắc ý.
- " Tình bạn bao lâu này của chúng ta từ này chấm dứt " Taehuyng vẫn nhìn.
- " Ok tao sợ mày chắc " Jungkook mở ta mắt ra hơn " Tao đã hôn em ấy rồi đó. Nụ hôn đầu. "
- " Cái gì? " Taehuyng trừng mắt to hơn ( đấu mắt với nhau mà ghê gớm chưa ).
Yoongi ngồi ngay giữa đưa mắt nhìn về hai phía. Người ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy hai người sắp có chiến tranh nhưng qua ánh nhìn của cậu thì đây là sự yêu thương dành cho nhau.
Và thế là suy nghĩ của cậu chợt loé lên " Hay là mình ship TaeKook ta. Nhìn chúng nó hợp nhau vãi. Mà TaeKook một nhà thì Yoongi ta ở với ai đây? Lại cô đơn một mình giữa dòng đời nghiệt ngã sao? Sao tui khổ dậy chời. Không được ta đẹp thế mà cô đơn uổn quá. Phải nghĩ lại mới được ".
Sau 10 phút suy nghĩ cũng như 10 phút cho hai người kia *yêu thương* nhau thì Yoongi cũng đã lên tiếng để phá tan cái bầu không khí được cậu cho là * ái muội * này.
- " E hèm...anh hai đâu rồi "
- " À à anh ấy về nhà với Daniel rồi. Anh ấy bảo anh chăm sóc ở lại đây chăm sóc cho em á " Taehuyng nhìn cậu cười.
- " Anh hai gì mà ham trai dậy chời. Có vợ là liền bỏ em mình " cậu trách móc.
- " Có tụi anh ở lại đây chăm sóc em là được rồi " Jungkook nói tay xoa đầu cậu.
- " Anh phải chăm sóc em? " mắt nhìn sang.
- " Đúng vậy "
- " Tae Tae à em đói " mắt mèo con.
- " Được. Em muốn ăn gì? "
- " Ăn kem với lại kimbap "
- " Được em đợi anh một lát anh quay lại liền "
- " Còn tao nữa " Jungkook giơ hai tay lên.
- " Nhịn đi mày " Taehuyng liếc rồi bỏ đi.
- " Đồ bạn khốn nạn " Jungkook thầm rủa.
Taehuyng đến trước cửa hàng kem thì chợt nhớ ra là không biết Yoongi thích ăn vị gì mà kem thì lại có hơn 20 loại. Thế là anh đã có một quyết định vô cùng sáng suốt đó là mua mỗi loại một thứ cho cậu.
- " Cậu gì ơi cậu đi một mình sao mua nhiều thế? " Chú bán kem hỏi.
- " Tại cháu không biết mua loại nào cho đúng với người ấy nên đành mua hết " anh cười.
- " Thế sao cầm hết được...thôi để tôi vô lấy cái xô cho cậu đựng vậy " nói rồi chú bán kem đi vô lấy cái xô.
- " Cảm ơn "
Và thế là sau 10 phút mua đồ ăn vất vả thì trên tay anh 1 tay thì cầm 4 phần kimbap, 1 tay thì xách cả xô kem. Đang đi gần đến phòng cậu thì Han Yuna từ đâu xuất hiện bay lại ôm anh đắm đuối, khóc lóc, xin lỗi đủ thứ.
- " Anh tin em đi mà. Làm ơn hãy nghe em giải thích được không? "
- " Buông " giọng anh lạnh băng.
Yoongi cùng Jungkook đang ở trong phòng thì nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài, một phần vì rãnh nên cả hai đã quyết định " nghe lén " ( -_-' )
- " Sao không nghe rõ " Jungkook áp tai cố nghe rõ.
- " Suỵt. Im lặng nào " Yoongi áp tai vào cánh cửa nghe ngóng.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~Bên ngoài~~~~~~~~~~
- " Buông ra "
- " Anh nghe em nói. Chuyện không như anh nghĩ đâu mà. Em không đẩy cậu ta là do cậu ta cố tình đó " Yuna khóc nhưng vẫn không buông Taehuyng ra.
- " Tôi không muốn nghe. Buông ra "

~~~~~~~~~~Bên trong~~~~~~~~~
- " Nói trọng điểm dùm coi "
- " Nói to xíu cho người ta dễ nghe lén nè chời "
- " Vợ à bớt bớt " Jungkook nhìn biểu hiện của cậu không khỏi cười xoà.
- " Im lặng để người ta nghe lén...tập trung nghe đi " cậu gắt lại.
- " Bực mình quá " cậu mở cửa phòng ra.
Hai hiện vật đang đứng ôm nhau. Nhưng khi thấy cậu bước ra Taehuyng liền đẩy Yuna ra. Mặt hết sức căng thẳng.
- " Yoongi à...không như em thấy đâu...cô ta ôm anh...anh đã nói buông nhưng cô ta không chịu "
- " Què hay sao không biết đẩy ra, định nói chuyện bao lâu nữa hả? " cậu cáu lên.
- " Yoongi à em hiểu lầm rồi......."
- " Hai người chuyện tiếp đi, tui ra đây chỉ lấy đồ ăn thôi, hãy tiếp tục " nói rồi cậu lấy xô kem và kimbap từ tay Taehuyng rồi chạy vô phòng.
- " Yoongi em dám bỏ rơi anh "

~~~~~~~~~Trong phòng~~~~~~~~~
- " Ôi cha mạ ơi may quá kem chưa chảy hết. Mua chi nhiều dậy chời, cúng ai hay dì á. Kookie lại ăn phụ em nè "
- " Dạ vợ " Jungkook chạy lại cầm phụ cậu.

~~~~~~~~~~Bên ngoài~~~~~~~~~~
- " Biến đi được rồi đó " Taehuyng liếc.
- " Tae Tae à " Yuna níu vạt áo anh.
- " Cô cân miệng. Cái tên đó để cô gọi sao? Hả? " Anh quát.
- " Em....em...hic..."
- " Cút " dứt lời anh đi vô bỏ ả bơ vơ.
Taehuyng vừa mở cửa bước vào thì một hiện vật nào đó đã bay thẳng vào mặt anh. Vâng thưa các bác đó là chiếc dép mang thương hiệu cụ Hồ ( cụ nổi tiếng quá ).
Chiếc dép từ từ trượt xuống khỏi mặt anh thì trước mắt anh là một cảnh tượng hết sức hường phấn. Jungkook trét kem lên mặt cậu rồi nhảy đi, cậu lấy dép đuổi theo. Tiếng cười đùa của hai người càng khiến cho Taehuyng sắc mặt đã đen nay lại đen hơn ( có trắng bao giờ đâu ).
- " Jeon Jungkook mau đứng lại đó. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt chiêu "

~~~~vút~~~vèoooo~~~~~chát~~~
Chiếc dép lào còn lại mang thương hiệu cụ Hồ đã bay thẳng về phía Jungkook. Nhưng không...nó không dính vì anh né. Và cái âm thanh mang đậm hương vị sâu sắc đó, chiếc dép đó, người bị dính đó, không ai khác ngoài Kim Taehuyng của chúng ta. ( tội quá )
- " Má ơi cứu con, con đang ở đâu đây, tôi là ai? Đây là đâu? nhiều sao quá, 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao,....Ba ơi kéo con về trái đất " Taehuyng ngơ ngác, tay chỉ chỉ trên đầu.
- " Hahahaha...." Jungkook vừa ăn kem vừa cười.
- " Chết...Tae Tae anh không sao đó chứ? " cậu chạy lại đỡ anh.
- " Sao tự dưng lại có nhiều Min Yoongi thế này? "

~~~~~~~~~End Chạp 19~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now