Chạp 2: Xuyên Không

1.2K 55 0
                                    

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy...ôi chời tôi đang ở trạm chờ xe buýt??? WTF chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi đang ở nhà kia mà? Đang ngủ trên chiếc giường ấm áp kia mà? Sao giờ lại đổi thành trạm chờ xe buýt? Không lẽ bị ma Khiêng ra đây?  Mà thôi kệ tìm đường về nhà rồi tính...Tôi đứng chờ đèn xanh để qua đường thì chợt có 1 chiếc xe lao về phía tôi với tốc độ bàn thờ. Hình như là muốn đâm thẳng vào tôi, phải đúng vậy nó đâm thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy choáng váng, có 1 chất lỏng đang chảy...đó là MÁU, mắt tôi từ từ khép lại và tôi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
   Khi tôi tỉnh dậy, là 1 căn phòng màu trắng bên cạnh có máy đo nhịp tim đang hoạt động, tôi đoán rằng mình đang ở bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng thật khó chịu, tôi cau mày lại. Chợt phía cửa mở ra 1 người phụ nữ trung niên tầm 45 tuổi bước vô trên tay là trái cây và đồ ăn. Người phụ nữ thấy tôi liền chạy đến hỏi hang :
- " Yoongi à cuối cùng con cũng đã tỉnh, con đã hôn mê 1 tuần rồi đó, mẹ thật lo cho con "
- " Cô ơi cô là ai? Min Yoongi? " Tôi hoang mang hỏi, tôi là Thiên Tài Suga kia mà...Min Yoongi là ai?
- " Con không nhớ sao? Con là Min Yoongi mà là con trai út của Min gia, con không nhớ gì hết sao?"
- " Min Yoongi? Con út? Min gia? "
- " Phải "
  Tôi chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết, ôi mẹ ơi chả lẽ xuyên không, thật không vậy trời. Thôi kệ trước hết sống cho tốt đã.
- " Nè con không sao chứ?" Người phụ nữ lại hỏi
- " Vậy tôi là Min Yoongi, cha là Min Teawon, mẹ là Kim Hana, anh trai là Min SongWo"
- " Đúng vậy...ôi con tôi ai lại gan đến mức hại con tôi thế này, con cảm thấy thế nào rồi ?"
- " Dạ ổn rồi mẹ...hơi mệt chút "
- " Thế con cứ nghĩ ngơi đi lát nữa anh con sẽ đến thăm "
   Tôi nằm xuống nghĩ ngơi, nhưng không tài nào ngủ được, việc tôi xuyên không là không đáng tin được mà đằng này lại làm nam phụ nữa cơ. Ôi người đẹp trai, tài năng, Thiên Tài Min Suga lại phải đi làm nam phụ sao? Không thể được phải trả thù cho nam phụ mới được...rồi ta sẽ cướp ngôi trở thành nữ chính ha ha ha ha. Ngủ đã ( Ngủ như heo ). Khi tỉnh giấc thì người tôi thấy đầu tiên không phải là mẹ tôi mà là Min SongWo - anh trai tôi.
- " Em thấy thế nào dồi? Tốt hơn chưa?" Min SongWo ân cần hỏi
- " Dạ em khỏe hơn rồi "
- " Anh sẽ điều tra ra người đã hại em anh, anh sẽ trả thù "
- " Dạ anh hai em..."
- " Có chuyện dì? Không khỏe ở đâu?"
- " Dạ không...em muốn xin xuất viện, ở trong bệnh viện khó chịu lắm "
- " Ừm cũng được, em ở đây anh đi làm giấy xuất viện cho "
   Tôi nhìn anh cười thay cho cậu trả lời. Má ơi người đâu mà đẹp trai vậy chời, không hổ danh là con trai đầu, người thừa kế Min gia có khác. Người này khá tốt đây, đối xử tốt vs nam phụ nữa chứ, phải đối xử tối vs ảnh mới được. Đẹp ghê gớm...không thua kém dì BTS ( mê trai quá ). Trong lúc tôi đang còn chìm đắm trong những suy nghĩ đồi trụy của bản thân thì Min SongWo đã làm xong giấy xuất viện, thu xếp xong đồ và đứng nhìn tôi chằm chằm. Anh khẽ ho, kéo tôi về với thực tại, cũng may là tôi đây chưa đi xa quá. Anh dịu dàng nói:
- " Chúng ta đi thôi "
- " Vâng "
.
.
.
.
.
.
=> Min Gia <=
   Tôi bước vô nhà mình, không đây không phải nhà mà phải nói là cung điện, nó to và đẹp với phong cách cổ điển hết sức quý's tộc's. Bước vào căn nhà người hầu 2 bên đều cuối chào tôi " Nhị thiếu gia đã về ". Bỗng thấy hãnh diện gì đâu ha ha ha. Trên sopha, 1 người đàn ông trung niên gần 50 tuổi, toát ra bên ngoài khí chất lãnh đạo hơn người, đẹp thì khỏi chê. Thấy tôi ông đứng lên nở 1 nụ cười ôn như vs tôi
- " Con trai con sao rồi? Có mệt không? Mệt thì lên phòng nghĩ ngơi, đói thì bảo người làm mang đồ ăn lên"
- " Dạ con không sao, dù sao con cũng ở bệnh viện khá là lâu, nên sức khỏe cũng hồi phục lại rồi " tôi nỡ nụ cười chân thành đáp lại, nhưng nó lại khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng
- " Bộ con ns gì sai sao? "
- " Không tại em rất ít khi ns chuyện vs mọi người lại còn không hay cười nữa"
- " À " thằng nam phụ ngu thật có gia đình mà không quý trọng...hèn chi làm nam phụ là đúng rồi.
- " Con trai về rồi sao...cả nhà mau vào ăn cơm đi...mẹ đã nấu những món con thích đó Yoongi...SongWo mau đỡ em con vào ăn "
   Lúc này đây tôi cảm nhận được rất nhiều tình cảm mà họ dành cho tôi, trước mắt tôi là vô vàng những món ăn đặc sắc, xa hoa nhưng không kém phần hương vị gia đình. Chợt cha tôi hỏi:
- " Con định lúc nào thì đi học lại? "
- " Dạ mai ạ "
  Mọi người khá là hoảng hốt trước quyết định này nhưng rồi cũng cười vui vẻ với quyết định này.
- " Mọi người yên tâm đi...con sẽ thay đổi, sẽ không dễ bị bắt nạt thế đâu " Con còn phải trả thù cho nam phụ và giải quyết con mẹ nữ chánh nữa kia chứ
- " Ừ thay đổi được thì tốt rồi " bà Kim hana nói
- " Nếu có ai bắt nạt em cứ nói với anh, anh sẽ không tha cho họ đâu " SongWo quả quyết
- " Vâng " tôi cười
   Xong bữa cơm tôi trở về phòng, định vô nhà tắm thay đồ tắm rữa, thì khi quay mặt nhìn gương. Đệch...Quỹ kìa má ôi...cha mạ ơi cứu...ấy ấy khoan hình như là mình, cái thằng nam phụ này mặt mũi gì mà trang điểm đậm vậy chời, tính đi hát đám ma à. Phải rữa mặt mới được.
.
.
.
.
.
~~Sau khi rữa xong~~
  Ôi chời chời ơi ai mà đẹp thế nài, sao mà tui đẹp vậy chèn, nhìn kĩ lại thì thằng nam phụ này cũng khá là giống mình ấy chứ có điều là da trắng hơn, mắt to hơn, cao hơn, mũi cao hơn chút thôi mà ( đệch giống ghê chưa ). Thôi tự khen, tôi tắm và định chọn cho mình 1 bộ đồ hết sức fashion...nhưng...
1s....
2s....
3s....
- " Má ơi, đồ đạc như giẻ lau thế kia...rách trên hở dưới...tính khởi nghiệp trên phố đèn đỏ à, bị 2 thằng nam chính ghét là phải. Để Thiên Tài Min Suga đây phối đồ cho ngươi, xem ta có thành nữ chính hay không muahahaha " cười thấy ghê
Chọn đại bộ đồ đỡ rách nhất, và chuẩn bị đi mua xắm, xuống nhà gặp mẹ:
- " Con đi đâu dậy?"
- " Con đi mua đồ mới, đống đồ kia con mặc không được"
- " Sao thế? Chẳng phải con thích những bộ đó lắm sao?"
- " Dạ lâu lâu phải thay đổi chứ mẹ "
- " Ừ cũng tốt, thẻ đây con thích gì cứ mua thoải mái nhé "
- " Vâng con cảm ơn "
  Xuống gara tự chọn cho mình 1 chiếc Koenigsegg Agera R và phóng ngay đến trung tâm thương mại. Đừng hỏi vì sao mới xuyên không mà tôi lại biết đường lại còn biết lái xe thì tôi đây xin trả lời rằng " tôi thông minh sẵn dồi " ha ha ha. Đến nơi tôi bước xuống vs con mắt trầm trò khen ngợi của biết bao con người mê trai
- " Ai mà đẹp thế kia " người 1
- " Thiên thần kìa... saranghe " người 2
- " Hãy nhìn em đi dù chỉ 1 lần " người 3 và còn nhiều.......
  Tôi biết tôi đẹp sẵn nên tôi nào quan tâm ( ảo tưởng -_- ) tôi mua đồ hết sức chóng mặt, bản thân tôi còn muốn say nữa là. Nhưng nghĩ kỹ lại nhà lại giàu thế kia không xài tiền thì nó mục hết, chết đi cũng không mang theo được, thật tội nghiệp cho họ thôi thì để Suga ta đây gánh lấy trách nhiệm nặng nhọc này xài tiền dùm cho. Và thế đấy mua đến nỗi mà tay xách đầy những túi to túi nhỏ. Khi đi ngang tiệm quần áo GUCCI thì đập vào mắt tôi là chiếc áo mà Jung Kook oppa BTS đã mặc trong MV Mic Drop. Không nghĩ ngợi liền bảo nhân viên
- " Lấy cho tôi cái áo đó " đưa thẻ
- " Dạ vâng " nhân viên
- " Cậu có thể nhường cho tôi cái áo đó không?"
- " Hả ?..."
~~~~~~~~~End Chạp 2~~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now