Chạp 12: Có nên mạo hiểm?

660 43 2
                                    

         Á á á á á~~~~~~...............
- " Cô làm cái gì thế hả? Hư cả bộ váy đắt tiền của tôi rồi " quát to
- " Tôi...tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý đâu mà " Yuna khóc
- "Haizz đúng là nữ chính, cho dù như thế nào cũng không quên vai diễn của mình" Yoongi thở dài suy nghĩ
- " Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Biết chiếc váy này của tôi là do ai thiết kế không? " người con gái đó vẫn quát Yuna.
- " Xin lỗi tôi sẽ đền mà " Yuna khóc nhiều hơn
- " Chiếc váy này là do nhà thiết kế Yunki tạo ra đó. Số lượng có hạn chỉ có 1 không có 2. Cô đền nổi không hả? "
- " WTF? Yunki? " Khi nghe xong ánh mắt của Yoongi liền nhìn về phía Daniel.
   Daniel chỉ nhìn cậu rồi nhẹ nhàng mỉm cười thay cho câu trả lời. Thật ra Yoongi đã biết Daniel là Yunki lâu rồi từ lúc cả hai chơi bóng rổ cùng nhau. Nhưng cậu thật sự không ngờ Daniel lại là nhà thiết kế nổi tiếng.
   Những vị khách xung quanh tại bữa tiệc đang rất xôn xao. Đa phần là bênh vực cô gái kia mà trách móc vị tiểu thư Han Yuna.
- " Xin lỗi...xin lỗi...tôi thật sự không cố ý " khóc
- " Nữ chính đây thì nam chính đâu? " cậu nghĩ
   Cậu nhìn về phía Jeon Jungkook thì anh đang nở một nụ cười ôn nhu với mình, nhưng lại phản phất một nổi buồn. Nhìn sang Kim Taehuyng thì thấy anh đang nhìn cậu cười đầy sủng nịnh.
- " Cha mạ ơi hai thằng nam chính này bị gì dậy? Khùng sao? Sao lại nhìn tui nữ chính đang bị ăn hiếp kìa, mau đi cứu đi chứ" cậu hoang mang
   Cậu suy nghĩ không biết bản thân mình có nên ra giúp đỡ Yuna hay không vì dù gì cô ta cũng là chị họ của mình. Tuy phân vân nhưng cuối cùng thì cậu vẫn quyết định tiến lên giúp đỡ cô.
- " Vị tiểu thư kia xin hãy tự trọng " Yoongi đi đến trước mặt cô gái kia
- " Cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện của tôi? "
- " Vị tiểu thư này, chúng ta đang trong buổi tiệc xin hãy để ta đến lời ăn tiếng nói của mình, đừng đem thanh danh của mình làm trò cười cho thiên hạ "
   Vị tiểu thư mà cậu gọi đó là Choi Hani con gái cưng của Choi gia. Gia thế cũng thuộc dạng quý tộc, giàu có trên thế giới. Vì người phụ nữ này cũng có kết cục bi thảm giống như nam phụ. Trong một lần cô đã được Kim Taehuyng cứu cô ta đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Khi biết anh yêu Han Yuna thì cô rất bực và đã làm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để mà hãm hại nữ chính. Nhưng chưa kịp làm thì gì đã bị Jeon Jungkook hành bị cho đến chết.
- " Cậu......" Choi Hani bực
- " Tôi làm sao? "
- " Cô ta làm dơ váy của tôi. Váy này là của nhà thiết kế Yunki làm riêng cho tôi không có cái thứ 2. Bây giờ phải giải quyết làm sao? "
- " Tôi sẽ đền thay cô ta "
- " Dựa vào cậu sao? "
- " Phải "
- " Thế cậu sẽ đền như thế nào đây? Chuyện này là hoang đường "
- " Nếu tôi có thể thì sao? "
- " Thì tôi sẽ tha cho cô ta "
- " Còn tôi không có lợi sao? "
- " Cậu muốn gì cứ nói "
- " Tôi có 1 điều kiện nếu tôi đền được chiếc váy này thì cô phải chuyển 10% cổ phần của Choi gia vào Min gia chúng tôi. Và nếu không Min gia sẽ chuyển 10% cổ phần vào Choi gia. Được chứ? "
- " Được " Hani quả quyết
- " Thành giao " dứt lời Yoongi quay về phía của Daniel và đi về phía người bạn của mình.
- " Yunki ới ời ơi giúp tớ nha nha~~~" Yoongi nắm tay Daniel lắc
   Ngay khi cậu vừa gọi người con trai đó là nhà thiết kế nổi tiếng Yunki mọi người đều đơ, khuôn mặt ngơ ngác. Giọng nói, khuôn mặt đều thay đổi như chong chóng, mới nãy thì lạnh lùng, swag nhưng lúc này đây cậu lại cực kì dễ thương, giọng nói ngọt ngào chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Khiến cho 2 nam chính bực mình, khuôn mặt tối sầm lại như muốn giết người. Vì sao? Vì cậu dám nắm tay nam nhân khác chứ sao
- " Ừm tớ biết rồi nhưng cậu phải chấp nhận tớ 1 điều kiện nha " Daniel nhìn cậu cưng chiều
- " Được được điều kiện gì tớ cũng chấp nhận...tớ yêu Yunki quá cơ...yêu Daniel lắm "
- " Cậu thật là " Daniel bật cười trái tim lại đập thêm 1 nhịp
   Và vâng không khí lúc này tràn ngập mùi giấm chua, mây đen mù mịt, sấm chớp ầm ầm. Hai anh lúc này thật muốn lôi người yêu của mình ra khỏi cái tên Yunki kia và hận không thể đem hắn ta móc mắt vì dám nhìn bảo bối của mình như thế.
   Đã thế cậu còn nói chuyện ngọt ngào, cư xử nhẹ nhàng, nói yêu hắn nữa. Máu ghen trong người hai anh từ từ dâng lên theo từng cấp độ.
- " Alo. Là tôi. Cậu hãy đem bản thiết kế của Choi tiểu thư khôi phục lại và may chiếc váy đó lại cho tôi. Ừm ừm. Hoàn thành nhanh 1 chút. Ừm " Daniel gọi điện thoại
- " Choi tiểu thư 3 ngày nữa chúng tôi sẽ giao chiếc váy đến Choi gia cho cô " Daniel quay sang nói với Hani
- " À ờ được. Mà Yunki lại là con trai sao?" Hani hỏi
- " Hahaha tội nghiệp. Đời có bao nhiêu tên đẹp lại chọn cái tên Yunki. Cái tên đi đâu cũng nghĩ nhầm giới tính hahaha " Yoongi cười châm chọc
- " Cậu coi chừng tôi đó Yoongi. Đừng quên cậu nợ tôi 1 điều kiện " Daniel khẽ liếc
- " Yên tâm tôi nhớ mà " Yoongi cười
- " Chắc hẳn tiểu thư vẫn chưa quên điều kiện giữa 2 chúng ta? " cậu lạnh lùng nói
- " Hừ...tôi không quên. Ngày mai 10% đó sẽ được chuyển nhượng sang cho cậu. Dù gì tôi cũng rất muốn làm quen với cậu " Hani đáp
- " Tôi cũng rất vui " cậu cười lạnh
- " Tôi đi đây " dứt lời Hani bước ra khỏi bữa tiệc
   Và thế là nhân vật nữ chính thân thương của chúng ta nãy giờ đã bị lạc trôi ở 1 nơi xa vắng. Ở đó có rất nhiều bơ và rất nhiều quạ.
- " Mày được lắm MIN YOONGI dám chiếm tiện nghi của tao " Yuna chửi thầm
- " Nè bộ què hay sao mà ngồi dưới đất hoài dậy. Cần kêu người KHIÊNG luôn không " Yoongi liếc nhìn Yuna
- " à chị đứng được " Yuna đứng lên, khi đứng ả cố ý té ngã vào người cậu làm mọi người xung quanh nghĩ cậu đã đẩy cô ta té
-  " Yoongi...hic...hic...sao em có thể đối xử với chị như thế chứ còn đẩy chị nữa " ả khóc
- " Nè đừng có quá đáng " Jin đi đến
- " Đúng là làm ơn mắc quán " NamJoon nói thêm
- " Sao cô có thế làm thế với Yoongi chứ rõ ràng là cô tự té lại còn đổ thừa cho Yoongi " Daniel nói giúp cậu
- " Tôi không ngờ cô lại là loại người vừa ăn cướp vừa là làng " Jimin tức giận mắng
- " Má ơi bạn tôi đây sao. Vĩ đại quá " Yoongi nhìn cả 4
- " 4 người đừng nói mình như vậy. Oan cho mình lắm " Yuna khóc
   Cùng lúc đó Jungkook và Taehuyng đi tới. Nhìn thấy được ả bỗng khóc to hơn, cố tỏ ra vẻ đáng thương
- " Im coi. Phiền quá " Yoongi bực
- " Nếu tôi giúp em giải quyết mọi âu lo, phiền phức ngay lúc này em sẽ đồng ý ở bên tôi chứ Yoongi? " Jungkook đến bên cậu hỏi
- " Sao chứ? " Cậu ngạc nhiên
- " Em sợ 1 mình Jungkook đủ sức để dẹp phiền phức giùm em? Hay để anh giúp em vậy " Kim Taehuyng đứng trước mặt cậu nói
- " Ôi quỷ thần thiên địa ơi cái quần gì đang xảy ra dậy? " cậu nghĩ
- " Nhìn biểu hiện của em lúc này thật dễ thương " Jungkook cười
- " Thật giống mèo con mà " Taehuyng xoa đầu cậu
- " Khủng hoảng, khủng hoảng không thể nào tin được. Nam chính phải bảo vệ nữ chính chứ sao lại đi bảo vệ tui? Cha mẹ ơi cứu con. Con tác giả đâu rồi mau mau xuất hiện đê " nội tâm cậu gào thét
- " Em sao thế? " Taehuyng ôn nhu hỏi
- " Mệt sao? Có cần anh đưa em về không?" Jungkook quan tâm
- " Hai anh sao lại như thế? Rõ ràng người té là em mà. Người đau là em kia mà. Sao hai người lại quan tâm cậu ta chả lẽ hai người không thương em nữa sao? " Yuna nói trong lòng vô cùng bực tức
- " Im lặng đi " Yoongi cáu
- " Nè trật tự 1 chút đi " Jungkook quát
- " Anh...anh..." Yuna như muốn khóc
- " Ồn ào " Yoongi bực tức
- " Em ấy bảo ồn kìa không nghe sao " Taehuyng áp tay lên tai cậu
- " Jungkook...Taehuyng các anh...." Yuna chạy đi
- " Má ơi mới bảo đau mà giờ chạy như ngựa dậy " Jin nói móc
- " Chồng ơi...người ta nhắc tới anh " Jimin quay sang nói với Hoseok
- " Em còn dám nói sao " Hoseok cau mày
   Cô ta chạy đi nhưng không ai đuổi theo ( đáng lắm cơ ). Lúc này Yoongi vô cùng hoang mang, ngạc nhiên. Cậu vừa quát mắng Yuna thế nhưng không ai trách cậu mà ngược lại hai nam chính còn muốn bảo vệ, che chở cậu không hề quan tâm đến cô ta. Trong lòng cậu lại cảm nhận được 1 cảm giác mới mà chính cậu cũng không rõ.
- " Hai người đang làm cái gì vậy? " Cậu nhìn hai anh
- " Muốn em " Jungkook bá đạo nói
- " Buồn cười chết mất. Muốn tôi sao? Tư cách? " Yoongi xem thường
- " Sau này sẽ có. Chắc chắn " Taehuyng ôn nhu nhìn cậu nói
- " Dựa vào cái gì? Tiền? Công ty? Hay sự đào hoa của các người? " Cậu khinh
- " Không. Tất cả đều không phải. Mà dựa vào trái tim này đã thuộc về em rồi " cả hai đồng thanh nói
- " Dậy những tổn thương mà các anh gây ra cho tôi có thể nói bù đắp là bù đắp, nói xin lỗi là tha thứ sao? " Yoongi rưng rưng nước mắt
- " Bảo bối em đừng khóc anh sẽ đau " Jungkook xót
- " Mèo con à đừng khóc được không? " Taehuyng đau lòng nói
   Nhìn cậu khóc lòng các anh như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim. Các anh không muốn cậu buồn càng không muốn cậu rơi lệ thêm lần nào nữa.

   PHỊCH~~~PHỊCH~~~

~~~~~~~~~End Chạp 12~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now