Chạp 5: Rung động

856 49 0
                                    

Cậu bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ bàn học của mình trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng nhìn cậu, còn có vào người chịu không nổi lên tiếng xì xào bàn tán:
- " Cậu ta là ai mà đẹp trai thế?" Học sinh nữ 1
- " Đẹp thật đấy, tiểu mỹ thụ a~ " Học sinh nam 2
- " Sao cậu ta lại ngồi chỗ của Min Yoongi? Chả lẽ cậu ta chính là Yoongi sao? " - học sinh nữ 3
- " Đúng là Yoongi thật rồi " Học sinh nam 2
- " Sao tôi chưa bao giờ thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng này của cậu ấy bao giờ thế "Học sinh nam 4
- " Cậu ấy là con trai hay gái tôi vẫn yêu " Học sinh nam 2
Haizz ồn ào thật ai biểu cậu đẹp đến thế kia chứ. Vừa đặt mông xuống ghế thì cậu bạn thân Kim Seok Jin và Kim Nam Joon bay lại tám với cậu.
Thật ra Yoongi vì thích Jungkook và Taehuyng nên đã cố gắng học thật tốt để thi nhảy lớp, để học chung lớp với 2 anh, mỗi ngày được ngắm 2 anh, được nhìn thấy nụ cười dịu dàng, ấm áp của 2 anh mặc dù nó không dành cho cậu. Jin vì bạn thân của mình cũng nhảy lớp theo còn riêng bạn Nam Joon kia thì là do tiếng gọi tình yêu của con tim nên mới nhảy lớp theo thôi. Một lòng vì Jin hết. Chỉ vì yêu yêu yêu yêu mà.
Sau 3 tiết ngồi nghe mấy giảng viên bà già giảng bài cực nhọc thì cuối cùng cậu cũng được giải thoát, mặc dù cậu chỉ toàn nằm ngủ. Tuy ở thế giới thật cậu là học trưởng tài ba nhưng cậu chưa bao giờ học thuộc bài vì chỉ cần nhìn sơ qua là cậu đã thuộc nằm lòng các công thức, lý thuyết, triết học,... Và nếu ai hỏi tại sao thì câu trả lời của cậu vẫn thế *tôi thông minh sẵn dồi*
Nếu bình thường mọi người chọn canteen là nơi để giải tỏa mệt nhọc sau những giờ học mệt mỏi. Thì riêng cậu, cậu lại chọn sân bóng rổ. Đó là niềm đam mê, ước mơ từ bé của cậu.
Sân bóng thật vắng vẻ chỉ có mình cậu chơi bóng. Từng đường đi di chuyển, các thao tác ném bóng của cậu thật chuyên nghiệp khiến ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là 1 cầu thủ bóng rổ thực thụ. Trong không gian yên tĩnh, đan xen tiếng bịch, bịch, bịch do va chạm của bóng xuống mặt đất. Thì có 1 giọng nam trầm ấm vang lên
- " Em cũng đến đây chơi bóng sao?"
Cậu giật mình buông trái banh, quay sang hướng phát ra tiếng nói. Và cậu khá là bất ngờ nhưng cũng đã kịp lấy lại bình tĩnh. Vì giọng nói đó không ai khác chính là Kim Taehuyng.
- " Sao thế? Không hoan nghênh anh sao? " giọng nói thật ấm áp, không còn lạnh lẽo, cô độc như lúc sáng.Điều gì khiến anh thay đổi? Vì nụ cười lúc sáng sao? Nó thật đẹp, chân thành, và không hề giả tạo.
- " Có chuyện gì? " Yoongi hỏi giọng nói hơi run.
- " Chúng ta chơi chung đi" dứt lời ném trái banh về phía cậu.
Cậu bắt banh nghi ngờ hỏi " Kim thiếu gia lại muốn làm gì đây? Sao lại muốn chơi cùng tôi chứ? "
- " Đơn giản...vì tôi thích em MIN YOONGI "
- "......................" cậu đơ 5s vì quá bất ngờ trước câu trả lời của anh
Và cũng vì thế tất cả mọi hành động, cử chỉ ngây thơ của cậu cũng đã được anh thu vào hết tầm mắt. Anh cảm thấy thật thú vị, vui vẻ vì cuối cùng cậu đã có 1 biểu hiện khác khi đứng đối diện anh.
Cậu nghi ngờ không biết vị Kim thiếu gia kia lại định giở trò gì nhưng cậu không từ chối lời đề nghị của anh. Hai người chơi với nhau, chơi mãi cũng hơn 30p. Cuối cùng trận bóng kết thúc, nhìn cậu mệt mỏi vì hoạt động quá sức anh cảm thấy rất đau lòng thế nhưng nhìn những giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu lại khiến anh cảm thấy cậu thật đẹp, thật quyến rũ. Anh đi lại gần, đứng trước mặt cậu và lại nói:
- " Tôi thích em " vẫn là nụ cười ôn như đầy sủng nịnh
- " Nhưng tôi rất ghét anh " cậu quay lưng bỏ đi.
Những lời nói đó của Taehuyng khiến cậu rất ngạc nhiên, cậu cảm nhận được sự chân thành từ nơi miệng anh thốt ra, nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua được những lỗi lầm mà anh đã gây ra với Min Yoongi. Cậu tới đây chỉ với mục đích là trả thù cho nam phụ mà thôi. Cậu sẽ khiến cho họ đau khổ.
.
.
.
.
.
.
   Yoongi bước ra khỏi sân bóng, trong lòng đầy nặng triễu thì chợt có 1 cô gái đứng chắng ngang cậu. Cậu hơi cau mày lại nhưng cũng lấy lại được chút bình tĩnh.
- " Có chuyện gì sao? " moá nó hôm nay là ngày gì mà xui dậy chời
- " Phiền cậu tránh xa SongWo của tôi ra, mà tốt nhất là cút khỏi đây luôn " liếc mắt nhìn
- " Không thì sao " liếc liếc cái quần què, tin tui móc mắt bà ra không hả
- " Cậu dám..." đưa tay định tát cậu nhưng không được bàn tay đã bị cậu nắm lấy và hất ra
- " Tính làm chị đại đánh ghen trong mấy bộ phim ngôn tình à. Xin lỗi tôi đây xem đến phát chán rồi " lấy khăn giấy lau bàn tay mình
- " Cậu dám nói tôi như thế sao...tôi sẽ méc với SongWo oppa "
- " Cô là gì của anh ta? "
- " Tôi...tôi...tôi là bạn gái của SongWo"
- " OH! Dậy sao...phiền cô méc nhanh nha...Bye" cậu bỏ đi
Cô gái thừa lúc cậu quay đi liền lấy cục đá bên cạnh đập vào đầu cậu. Đầu cậu đau đến mức như có ai lấy dao chặt ra. Cùng lúc đó ở xa SongWo, Seok Jin và cả NamJoon đều đã tận mắt nhìn thấy. SongWo đi lại tát thẳng vào mặt cô gái đó
- " Ai cho cô đụng đến em trai tôi " máu điên dồn lên não
- " E...em...em trai sao? " cô vô cùng bất ngờ hoảng hốt
Chưa để cô ta nói thêm lời nào Seok Jin và NamJoon đã bay dô đánh ả tơi tả...tả tơi ( hên là chưa ra rách áo ). Lúc này Yoongi còn chút ý thức cố nói
- " Đừng đánh, thả cô ta ra đi. Là đàn ông con trai ai lại đánh con gái " ( sắp chết mà còn làm anh hùng sợ luôn )
- " Đệch cô ta đánh mày sắp chết thế mà còn nói giúp là sao " Seok Jin cáu
- " Phải đánh cho cô ta chừa chứ " NamJoon phụ họa thêm
- " Biết bố mày đây bị đánh sắp chết mà còn ở nói nhiều...mau đưa tao dô bệnh viện "
Lúc này đây mọi người mới chợt nhớ ra và cấp tốc khiêng cậu vô bệnh viện. Để lại ả ta ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt hốt hoảng, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Khi mọi người đưa Yoongi đến bệnh viện thì ở 1 góc khuất. Người nào đó đã chứng kiến hết mọi sự việc diễn ra, khuôn mặt đen lại, ánh mắt lạnh băng đầy sự chết chóc nhìn thẳng vào con người đang ngồi ở kia. Và ánh mắt đó là của....................................
~~~~~~~~~End Chạp 5~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ