Chạp 22: Hay quên

292 19 2
                                    

   Sau hơn 30 phút để xử lý đống thức ăn kia thì cả bọn đã rủ nhau đi xem phim. Nhưng cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa bước ra khỏi được cửa nhà.
   Và cái lý do hết sức là củ chuối đó là không chọn được rạp để xem.
- " Xem ở Rạp X đi " Jin nói.
- " Thôi Rạp đó nhỏ lắm, xem ở Rạp Y đi " Jimin phản bác.
- " Ừ Rạp Y to, chất lượng tốt, âm thanh sống động " Hoseok đồng tình.
- " Nhưng ở đó đông lắm, ồn " Jin đưa ra ý kiến.
- " Đúng đúng nên đi Rạp X " NamJoon đồng tình theo vợ.
- " Rạp Y hay hơn "
- " Rạp X "
- " Rạp Y "
.
.
.
.
.
   Và cứ thế cuộc cãi vã vẫn đang được diễn ra quyết liệt, không phân thắng thua. Cho đến khi........Bép....Bép....Bép....Bép.... "Mày hả muỗi " .
   Mọi âm thanh đều dừng lại, không chút tiếng động. Những đôi mắt đang dần nhìn về phía con người vừa đã giết chết nhiều sinh mạng.
   Vẫn là khuôn mặt đó, hình ảnh đó, âm thanh đó, chiếc dép đó đã khiến cho biết bao con người phải run sợ.
- " Thôi tôi nghĩ chúng ta nên ở nhà xem thì hơn " Jin chắp tay nói.
- " Tôi cũng nghĩ thế " Daniel nói.
- " Tôi hoàn toàn đồng ý...ở nhà mát mẻ, rộng rãi, TV cỡ bự, có đồ ăn, thức uống còn gì bằng " Jimin cười thân thiện với Yoongi.
- " Đúng đúng " Hoseok cười trừ.
- " Em trai yêu dấu của anh hay bỏ chiếc dép kia xuống nào " SongWo nhẹ nhàng xoa vai cậu.
- " Em sợ lại có 'muỗi' làm phiền nữa thì phải làm sao " Yoongi trả lời anh trai bằng giọng nói dịu dàng.
- " Không sao em à. Nó ăn no là nó đi à. Bỏ xuống nào. Ngoan "
   Cuối cùng cậu cũng đã chịu bỏ vũ khí xuống. Thiệt là biết cách làm con người ta yếu tim mà.
   Xem phim xong vừa vặn đúng 10h, mọi người đang định đứng dậy về phòng đi ngủ. Và mọi thứ sẽ êm xuôi nếu không có cậu hỏi của cậu
- " Ủa tại sao các người lại ở nhà tôi " Yoongi ngơ ngác hỏi.
- " Là cậu rủ " Hoseok nói.
- " Tôi? Có sao? " Yoongi nghi hoặc.
- " Chả lẽ lại là giả? " Jimin xem thường vì cái con người luôn tự cho mình là thiên tài này lại có lúc quên đầu quên đuôi.
- " Thế à. Vậy đi ngủ " Yoongi bước lên lầu trước để lại trong lòng mỗi người một suy nghĩ.
- " Nay nó sao á " Jin nhíu mày.
- " Khùng chắc luôn " NamJoon nhìn nhìn.
- " Cậu ta bị bệnh gì sao? " Daniel lo lắng.
- " Haizz...em yên tâm đi, nó chả có bệnh tật gì đâu, chỉ có mỗi thiếu muối chút thôi " SongWo khoác vai Daniel.
- " Phải tập làm quen thôi " Jimin vừa nói cũng bước thẳng lên lầu về phòng.
- " Tôi thật sự cảm thấy buồn cho hai cậu " Hoseok nói bước lại vỗ vai Jungkook cả Taehuyng, rồi cũng theo chân Jimin về phòng nghỉ ngơi.
- " Tạm biệt " NamJoon nắm tay vợ mình về phòng.
- " Mọi người cứ nghỉ ngơi trước. Anh phải đến công ty giải quyết một số việc " SongWo nói.
- " Có chuyện gì sao? " Daniel lo lắng.
- " Không. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh đi đây " Nói rồi bỏ đi luôn
- " Rốt cuộc đây là nhà ai? " Taehuyng nhìn cậu bạn bên mình hỏi.
- " Chắc nhà mình...thôi đi ngủ " Jungkook nói rồi vỗ vai Taehuyng.
- " Thật chả hiểu nỗi " Taehuyng lắc đầu rồi cũng về thẳng phòng.
.
.
.
.
.
.
---------------Bang Overdose-------------
- " Nói là ai sai khiến ngươi làm " Giọng trầm trầm của SongWo vang lên.
- " Không...tôi không có làm...tôi....." người con gái bị trói hai tay, hai chân đang nằm dài trên sàn đất lạnh lẽo, cố gượng nói.
- " Hừ còn ngoan cố "
- " Tôi thật sự không có làm " cố nói.
- " Đừng nghĩ cô làm gì chúng tôi không biết. Xem ra cô xem thường tôi quá rồi " Anh nhếch mép khinh bỉ.
- " Tôi....tôi...tôi..."
- " Không nói? Chắc chứ? " SongWo khẽ liếc.
- ".................."
- " Không nói tức không có giá trị. Không giá trị thì cần gì phải lưu giữ lại. Đúng chứ "
Khi vừa dứt lời thuộc hạ của anh lập tức đi đến bên cạnh người phụ nữ đó chuẩn bị hành hình thì anh chợt lên tiếng.
- " Người ta là phụ nữ đó. Hãy thật Nhẹ Nhàng cho tôi "
- " Vâng "
- " Xử lý gọn gàng một chút. Tôi đi trước " nói rồi bỏ đi.
- " Vâng "
Tiếng hét thảm thiết vẫn cứ vang mãi, nhưng cô ta vẫn không nói. Nếu cô ta còn người thân thì có lẽ sẽ dễ dàng ép cô ta nói ra.
Dù sao cũng là người yêu cũ, anh cũng khá hiểu về tính cách cô ta. Nhưng điều khiến anh khó hiểu nhất là ai có khả năng khiến ả lại trung thành đến thế ??

----------------End Chạp 22---------------

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now