Phong Tín nghĩ nghĩ, cảm thấy Mộ Tình nói cũng có lý, thở dài nói:”Điện hạ, không phải chúng ta cố ý giấu ngươi, mà Hoa Thành hắn đối với ngươi…thật sự rất khó nói. Ngươi nên đi theo chúng ta là tốt nhất.”

Mộ Tình cũng nói: “Đi thôi.”

Câu này của Mộ Tình, không phải cầu xin mà là mệnh lệnh. Vừa nãy Mộ Tình dán phù chú lên lưng Tạ Liên, lòng bàn tay đã dính đầy máu, trên phù chú có viết mệnh lệnh, người bị dính phù chú chỉ có thể làm theo mệnh lệnh đó, có điều loại phù chú này chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh đơn giản như: không nói, đi, yên lặng, chạy, chờ, không thể điều khiển tâm trí người khác. Chỉ duy nhất có Cẩm Y Tiên mới có thể làm được cái chuyện quỷ quái đáng sợ kia.

Hai người mang theo Tạ Liên chạy trốn một mạch, bỗng nhiên bị một đống đất đá chặn đường, Phong Tín vừa thấy hết đường chạy, nói: “Sao lại có đá ở đây?Không đi được nữa rồi sao?”

Mộ Tình: “Đá này chẳng lẽ không phải ngươi đánh sập xuống sao? Hỏi ta làm gì.”

Phong Tín nghi ngờ nói: “Nhưng ngươi dẫn đường mà, vừa nãy đã chạy ngang qua chỗ này rồi, giờ tại sao đã vòng lại lần nữa.”

Mộ Tình không chịu nhận, cãi lại:“Nực cười, ta không biết đường ở đây, dẫn đường thế nào được? Chẳng phải nãy giờ chúng ta chỉ chạy lung tung thôi sao.”

Mắt thấy lại sắp cãi nhau, Phong Tín xua tay nói: “Thôi được rồi, không rảnh nói chuyện vô nghĩa với ngươi, đào hang đi, đào đi.”

Hoa Thành đang đuổi theo phía sau cho nên ba người chỉ có thể chạy về đằng trước, nếu quay lại thì có khả năng sẽ giáp mặt đánh nhau nữa. Phá đường thì dễ mà mở đường thì khó, hai người để Tạ Liên ngoan ngoãn đứng ở một góc, gồng người mà đào đường, trán bò đầy gân xanh, đang đào thì bụi bay mịt mù, vừa tính kêu Tạ Liên qua đây thì ai ngờ bụi vừa bay hết thì thình lình một cái bóng màu đỏ xuất hiện phía đối diện. Trong thoáng chốc hai mắt Tạ Liên sáng lên. Đúng là Hoa Thành!

Hai mắt Hoa Thành lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn không nói một tiếng. Phong Tín buột miệng chửi đổng:”Đúng là âm hồn bất tán!”

Đúng là Hoa Thành như âm hồn bất tán, mới vừa rồi bị bỏ lại đằng sau, làm thế nào mà bây giờ đã xuất hiện trước mặt bọn họ, đã vậy còn đứng chờ bọn họ đào xong đường thoát thân. Không biết Hoa Thành đã đứng đợi ở đây bao lâu, cứ như đang rình rập con mồi, quả đúng là hết sức quỷ dị.

Phong Tín và Mộ Tình nháy mắt lui về phía sau một khoảng. Hoa Thành chẳng thèm nhìn tới bọn họ, liếc mắt nhìn sang một bên, bước về phía Tạ Liên. Hai người nhìn thấy Hoa Thành đang muốn làm gì đó liền chạy đến che trước mặt Tạ Liên, nói :”Ngươi đừng có qua đây!”

Sắc mặt Hoa Thành âm trầm cực kỳ. Nếu đổi lại là ngày thường, có ai dám cản đường Huyết Vũ Thám Hoa lại chứ, Hoa Thành đương nhiên sẽ không để những lời này vào mắt, nhưng không hiểu vì sao lúc này dường như Hoa Thành đang kiêng kị điều gì đó mà đành miễn cưỡng dừng lại.

Sau một lúc, Hoa Thành mới chậm rãi nói: “Nhị vị có ý gì đây?”

Giọng nói nghe ra còn khá bình tĩnh. Phong Tín nói thẳng: “Ngươi không cần phải giả đò làm gì, chỗ này vốn dĩ là địa bàn của ngươi, những tượng thần và mấy bức họa kia chúng ta đã nhìn thấy hết toàn bộ rồi.”

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now