Ánh mắt Bùi Minh không thể tin được mà nhìn bọn họ, nói: "Nàng ta lần đầu tiên nấu, Thái Tử điện hạ ngươi cũng là lần đầu tiên nấu sao? Ta nhớ không lầm thì chính ngươi đã dạy cho nàng ta mà, ngươi còn bỏ vào nhiều thứ hơn. Ta nói ta cũng đã cảm thấy các ngươi nấu có chỗ nào đó không đúng, thì ra không phải ảo giác."

Hoa Thành lại nói: "Phải không? Nếu là ca ca nấu, ta đây thật ra muốn nhìn thử xem."

Nghe vậy, Bùi Minh cùng Bùi Túc không hẹn mà cùng giương mắt nhìn về phía hắn, không còn lời gì để nói. Hoa Thành nói: "Ca ca, cái này gọi là gì?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "......Điên loan đảo phượng"

Hoa Thành tự đáy lòng nói: "Tên hay."

Nói xong, hắn liền vói tay vào cái bình đen không thấy đáy kia. Cảm giác như ánh mắt Bùi Minh cùng Bùi Túc cũng hết sức khẩn trương cứ như Hoa Thành sẽ bị chiếc bình kia nuốt mất. Mà Hoa Thành lại bình thản ung dung múc ra một thứ đen thùi không ra hình thù gì, nhìn cứ như bị đốt khét, sau đó lại bình thản ung dung mà đưa vào trong miệng.

"......"

Bùi Minh nói, "Như thế nào?"

Hoa Thành nói: "Vị ngon như tên."

Bùi Minh nhìn thần sắc phức tạp của Bùi Túc nói: "Nấu cho ngươi ăn đấy."

Bùi Túc : "......"

Hắn tiếp lấy chiếc bình từ trong tay Bán Nguyệt, mặt không biểu tình mà duỗi tay vào múc.

Tạ Liên lại dùng nước lạnh rửa mặt, sửa lại tóc, xoay người đi không hề nhìn bọn họ, vừa đánh giá bốn phía, vừa hỏi: "Vì sao ở đây ngăn cách với nhân gian mà lại có nhiều dấu vết của con người như vậy? Trong núi Đồng Lô có người sống hay sao?"

Vấn đề này ngày hôm qua Tạ Liên đã hỏi qua, chỉ là lúc ấy Hoa Thành không tỉnh, không ai có thể trả lời, bây giờ thì đã có người giải đáp. Hoa Thành nói: "Có, bất quá, là thật lâu trước kia. Núi Đồng Lô rộng bảy thành, chiếm vị trí cực lớn, từng là một quốc gia cổ, những phòng ốc vừa nãy đều là những di tích cổ để lại. Càng tới gần trung tâm ' Đồng Lô ', thì sẽ càng nhìn thấy nhiều thành trấn, thành trấn càng nhiều nghĩa là càng phồn hoa."

Tạ Liên không chút do dự liền tin lời, nói: "Thì ra là thế."

Lúc này, phía sau truyền đến giọng Bùi Minh: "Tiểu Bùi ngươi làm gì vậy? Nam nhi dẫm vàng dưới chân, ngươi đứng lên cho ta!"

Tạ Liên không quay đầu lại, nói: "Quốc gia cổ này tên gì?"

Hoa Thành khoanh tay nói: "Ô Dung quốc."

Bùi Minh nói: "Thái Tử điện hạ? Thái Tử điện hạ, ngươi có giải dược gì đó không?Nếu không có thì chôn hắn liền đi! Còn có nhà ngươi, ngươi nấu cơm cho hắn ăn kiểu gì vậy? Rắn này sao có thể nấu được, nấu lâu như vậy cư nhiên còn có thể cử động? Thành tinh rồi sao?!"

Bán Nguyệt tựa hồ không ngừng dập đầu xin lỗi, nói: "xin lỗi...... xin lỗi...... xin lỗi, đúng là thành tinh, ta không biết rắn thành tinh thì sẽ nấu bao lâu...... xin lỗi......"

Tạ Liên một tay chống cằm, suy tư nói: "Ta kiến thức hạn hẹp, hình như chưa từng nghe qua tên quốc gia này. Cổ bao lâu?"

Thiên Quan Tứ PhúcWhere stories live. Discover now