" Hiền nhi... không mặc đồ, nhìn thật xinh đẹp!! Quả đào... tròn tròn. "

〣( ºΔº )〣

[

Ta : Quả đào?

Vũ Yên Nhi : Cái thằng biến thái này, trời ạ!!

Quyền Hạo Nhiên : Trẻ con! Trẻ con!

]

Có ai bảo với cô, đây là đứa trẻ bốn tuổi đi??

- Con đi ra ngoài với mẹ để anh nghỉ ngơi rồi mới hết bệnh mà chơi với con!

Vũ Yên Nhi nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn đi ra ngoài. Cái đầu cứ quay lại phía sau để nhìn lấy bánh bao. Không muốn rời xa!

- Chí Long! Lát nữa cùng cô cho Hiền nhi ăn cháo chịu không?

Mẹ Lý từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn diện cái tạp dề màu đen. Mẹ Lý biết rõ hắn là muốn cái gì hay không muốn cái gì.

- Thật ư?

Chí Long vui vẻ nhìn mẹ Lý gật đầu đồng ý rồi ngẩng đầu lên căm giận với cô. Gì thế này??

- Con nhìn mẹ cái gì?

- Mẹ đừng... cản con!

Chí Long vùng vẫy tay thoát khỏi cô rồi chạy thẳng đi về phòng của hắn.

- Chị à, bánh bao cần yên tĩnh! Chị đừng chiều nó nữa.

- Chiều? Không phải em muốn hai đứa nó tốt hơn sao? Chị chỉ là giúp đỡ thôi.

Mẹ Lý cười cười bỏ đi vào bếp làm tiếp công việc còn đang dang dở. Cô chỉ biết im lặng thở dài đi ra phòng khách.

Buổi trưa

- Để con bưng, cho bánh bao!

- Được rồi... cháo nóng lắm! Dì bưng được, con đi mở cửa phòng giúp dì nhé.

Quyền Chí Long suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu đồng ý chạy đi mở cửa cho mẹ Lý. Lúc mẹ Lý bưng đến đã không thấy bóng dáng thiếu gia đâu chỉ thấy cửa phòng của con trai mình đã mở hé ra rồi. Mẹ Lý đi đến gần hơn...

- Thắng Hiền... là tôi, mau dậy đi!
Đừng ngủ nữa, dậy ăn cháo!

Chắc là nghe được tiếng bước chân của mẹ Lý càng gần hơn nên hắn không nói gì thêm. Chỉ đứng dậy kéo cánh cửa ra cho mẹ Lý đi vào. Thấy mẹ Lý gọi bánh bao vài tiếng, hắn liền nhanh nhẹn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Hiền nhi, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nha con! Mẹ có nấu cháo gà mà con thích ăn nè!

Chỉ thấy hai hàng mày kiếm nhíu nhíu hai cái rồi chuyển xuống đôi ngươi cử cử động động. Chí Long bên ngoài không thấy gì nhưng trong lòng đã reo hò vui vẻ nhất.

- Mẹ!

Giọng cậu có hơi khàn một chút nhưng qua tai hắn đầy quyến rũ. Thắng Hiền mở mắt ra đầu tiên là thấy mẹ Lý thân thương nên nở nụ cười gượng, lại thấy mẹ đưa mắt sang bên cạnh cậu ý bảo có người đang lo lắng cho cậu.

- Là Chí Long... cậu không ngủ trưa à??

- Ngủ không được. Tôi lo... cho bánh bao hơn!

[ GRI / NyongTory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ