Chương 127

3.8K 207 5
                                    

               

22:25:15, 25/2/2013

Con người vào lúc bối rối, bạn càng gấp lại càng không tìm được đồ. Xem kìa, mẹ đẹp vừa vào đã nhìn thấy nội y của Yen, ngay ở cuối giường. (Có bạn hỏi, tại sao các bạn không cố gắng mặc quần áo tử tế rồi hẵng đi mở cửa? Tôi muốn nói, không biết các bạn có từng gặp tình huống như thế chưa? Người đang trong tình thế cấp bách đầu óc sẽ rối loạn, ý thức chủ quan chính là tìm thấy đồ ngủ có thể mặc lên người nàng trước, che lấp cơ thể đang lộ ra, nếu như từ từ tìm nội y mặc vào mới đi mở cửa, tôi nghĩ sẽ khiến mẹ đẹp càng thêm hoài nghi chứ nhỉ? Cho dù hiểu hay không, tôi thực sự không muốn trả lời tại sao, bởi vì trong cuộc sống đã tồn tại rất nhiều tại sao và nghi vấn, chuyện lúc đó không phải bạn có thể kiểm soát được, cho nên sẽ không giải thích nữa, xin kiên trì tỉ mỉ xem hết truyện đi.)

Mẹ cầm lên, chỉ nghi ngờ thoáng nhìn hai đứa, để lại về trên giường, cảm thấy nét mặt của bà ấy không quá hoài nghi hai đứa, trái lại là hai đứa chột dạ, mồ hôi lạnh ứa ra ngoài ròng ròng.

"Thất lễ với dì rồi, là của cháu, ha ha! Cháu hay vứt bừa bãi, đây là tối hôm qua trước khi tắm rửa cháu chọn nội y, bỏ sót một cái ở trên giường quên cất vào trong ngăn kéo." Tôi mau chóng tiến lên cầm lấy nội y, gấp lại hai lần rồi mở ra tủ bỏ vào trong ô tủ thuộc về tôi, tim đập thình thịch, nhưng có chút khâm phục mình lúc nhìn mẹ đẹp giải thích, không cà lăm, chỉ là mặt rất nóng. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là mình đi giải thích và lấp liếm, để sự chú ý của mẹ đẹp đặt ở trên người tôi, mẹ sẽ không biết quần lót rốt cuộc là của ai, bởi vì tôi và Yen hầu như đều mua kiểu giống nhau, tôi lợi dụng niềm tin của mẹ đối với tôi.

"Hóa ra cậu vẫn không mặc cái này à? Tớ đã nói cái kia chặt mà?!" Nét mặt và bả vai Yen lập tức thư giãn, ném cho tôi ánh mắt "tán dương", tinh ranh phối hợp với tôi.

"Tiểu Bảo mới vứt bừa bãi đó, tất thối của nó toàn ném lung tung, tối qua trở về còn vứt nó trên ghế đổi giày ở cửa." Mẹ đẹp không còn xoắn xuýt đề tài mới nãy, còn mượn chuyện đó nói về thói xấu của Yen.

"Không phải là con quên à, mẹ đừng luôn lấy việc nhỏ này nói con mà!" Yen tiến lên từ phía sau ôm cổ mẹ đẹp làm nũng.

"Việc nhỏ cũng để mẹ nói con nhiều năm như vậy vẫn không thể sửa đổi một chút? Hai con mau đi đánh răng rửa mặt đi, thời gian không còn nhiều, buổi chiều các con còn phải về trường học đấy, buổi trưa mời các con ăn bữa lớn nhé, nhưng phải bỏ thời gian chọn cho mẹ vài món trang sức đẹp đó, ba ba con muốn tặng cho vợ khách hàng." Nhìn thấy mẹ đẹp mỉm cười vui vẻ nói chuyện với hai đứa, trái tim quấn quýt của tôi thả lỏng lại, cả hai lập tức gật đầu đồng ý, còn mau chóng đến tủ quần áo tìm đồ, mẹ nói ra ngoài hâm sữa bò đợi chúng tôi rồi rời khỏi phòng.

"Nhanh! Nhanh mặc quần lót vào." Đi tới cửa để chắc chắn mẹ đẹp đi vào nhà bếp, tôi quay người nhỏ giọng giục Yen, nàng ôm tôi, hôn một cái thật mạnh vào mặt tôi.

"Cậu... đừng làm rộn, cửa chưa đóng đâu, một làn sóng mới vừa lắng lại, tớ hết hồn còn chưa bình tĩnh đâu." Bây giờ mà nàng còn tinh nghịch, bó tay với nàng rồi, tôi nhìn nàng, nói vô cùng nhỏ.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcWhere stories live. Discover now