Chương 79

6.5K 304 21
                                    

Editor: Sun

Từ trong phòng vệ sinh đi ra, tôi đi rửa tay, Yen thấy không còn ai ở đây, nàng tiến lên nắm hai bàn tay của tôi giúp tôi rửa, hai đứa nắm lấy tay nhau chơi trò tay nhỏ nghịch nước, không tự chủ được cười khanh khách.

"Hai cậu đi rửa cái tay sao mà tốn mất nửa ngày thế? Món ăn đều lên hết rồi." Tiểu Đằng khó hiểu nhìn chúng tôi.

"Ha ha, vừa nãy đi vào có người đang xếp hàng đấy." Ban nãy chúng tôi quả thực ở lại bên trong thật lâu rồi, xấu hổ nói.

"Khà khà!" Lúc tôi ngồi xuống, Thiên Hi thừa dịp mọi người đang nói chuyện, quăng cho tôi ánh mắt dâm dê, chuyện này bị cậu ấy biết cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, thường xuyên thích đi trêu đùa tôi.

(*ánh mắt dâm dê là vậy nè:

        "Bây giờ chúng ta bàn bạc cụ thể xem nên đi đâu tìm cửa hàng bán sỉ, và chúng ta muốn làm số lượng bao nhiêu, tính toán chi phí cẩn thận, đủ loại vấn đề

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Bây giờ chúng ta bàn bạc cụ thể xem nên đi đâu tìm cửa hàng bán sỉ, và chúng ta muốn làm số lượng bao nhiêu, tính toán chi phí cẩn thận, đủ loại vấn đề." Lúc đang dùng bữa, Yen mở lời.

"Các em muốn bán loại thú bông gì vậy?" DK hỏi.

"Chúng em đều cảm thấy bán gấu con được, rất đáng yêu." Tư khiết nói.

"Ừ, vậy chị biết chỗ bán sỉ, ngày mai đưa các em đi." DK mỉm cười nói.

"Quá tốt rồi, vậy các cậu ai biết đan áo lông?" Yen nhìn chúng tôi hỏi.

"Tớ không biết." Tôi là người đầu tiên nhấc tay nói, các chị em đồng loạt ghét bỏ nhìn tôi, DK cũng không biết mà, đãi ngộ này đúng là khác biệt.

"Vậy Mạt Mạt cậu biết làm tiểu thủ công không? Ví dụ như gói bó hoa, để trang trí thêm cho gấu con chẳng hạn." Yen rất nghiêm túc nhìn tôi hỏi.

"Ạch. . . cái này chắc là biết." Tôi không tự tin lắm trả lời.

"Đến lúc đó dạy cậu ấy là được rồi, nếu như cậu ấy quá ngốc đến nỗi không học được thì làm chân sai vặt cho chúng ta là được rồi." Mạn Văn đề nghị.

"Ồ! Ý này hay, khát có người rót nước, đói bụng có người nấu cơm, ha ha!" Thiên Hi nghĩ đến thật đẹp.

"Còn có thể đút các cậu ăn cơm đó." Tôi khoanh tay rất bực bội nhìn các nàng nói, loại người gì vậy? Luôn bắt nạt tôi, trong đầu nghĩ đến cảnh tôi mặc trang phục người hầu gái, cúi đầu cúi người hầu hạ mấy cô nàng thì đầu tôi muốn nhức nhối rồi.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcWhere stories live. Discover now